Gã hơi chồm người về phía trước,
phía sau lưng gã những tòa nhà cao tầng, chọc vào vùng trời với những áng mây bồng
bềnh. Tiếng bước chân vội bên ngoài ùa vào căn phòng kính, nó đặt chiếc ly xuống
để trả lời câu hỏi thứ hai: gã muốn biết thế hệ kế thừa tiếp theo!
Chuyện kế thừa không phải là chuyện
mới. Với nó, cứ nói đi nói lại cùng anh về chuyện làm sao để một ngày mà nó có
biến mất thì con tàu TFS vẫn sẽ chạy về phía trước ngon lành bởi ngọn sóng xanh
phía sau đang được bồi dưỡng tiến tới, chứ không còn bạc đầu ở khơi xa hay mấp
mé cập bờ thấm lặng vào cát rồi tan biến đi chỉ còn bọt biển đọng lại trên thềm cát mềm. Chuyện đấy
nói nhau nghe ở một độ cũng xuân về cách đấy đã vài năm. Giờ đây, gã ngồi trước
mặt nó muốn lắng nghe sự lựa chọn ở một phạm vi rộng hơn.
Nó bắt đầu điểm lại hành trình mười
một năm, kiểm đếm những người còn ở lại, ngót nghét chỉ còn trên một bàn tay. Đời
người có mấy lần đếm chẵn mười năm, giờ có lẻ, đếm lại càng ít hơn.
Trung thực – chịu khó – thông minh
là những đức tính nó nhận nhìn trong lựa chọn, có lẽ sống quá lâu mắt nhòa đi
đôi chút bởi thời gian nên giờ tìm hoài không thấy đâu ra; nó chỉ trả lời gã rằng
con tàu giờ đón nhận quá nhiều nhân tố mới, bản thân vẫn chưa thấy được rõ ràng
trong tiêu chí lựa chọn ở một mức độ rộng hơn, bởi phạm vi câu hỏi nằm ở thành
phần quản lý – thành phần kế thừa để phát triển như động cơ đã nóng, cần sự tác
động của mô men lực mạnh hơn để đẩy con tàu tiến nhanh về phía trước như tham vọng
đặt đằng sau những con số nằm trên đồ thị tung bay cao hơn gấp hai, ba lần so với
mốc cũ.
Tham vọng chẳng có gì là sai,
tham vọng chẳng phải luôn cần ở một gã đứng đầu? Gã đặt câu hỏi thứ hai ít nhiều
bắt nguồn từ câu hỏi đầu của nó rằng các con số chẳng là gì, quan trọng là sự
chuận bị ra sao. Nên câu hỏi về thế hệ kế thừa được đem ra nói, nó thấy tim
mình như thắt lại bởi những sự mâu thuẫn phát sinh ở mất cân bằng của phần nhận
lại. Trâu buột lại ghét trâu ăn. Vinh quang nào cũng có cái giá của nó. Gã cần
phải tìm điểm cân bằng trong sự chuẩn bị đó chứ không phải là kế thừa chỉ nằm ở
chổ gắn với một chức danh bởi quyền lực sẽ làm con người ta thay đổi.
Nó lấy bút ra viết vào trang giấy
xám những dòng ghi chú như một thói quen khi gã bắt đầu chuyển câu hỏi phụ như
một cách để ép nó phải xác định rõ cách nhìn từ một đứa sống lâu thay vì lẫn
tránh câu hỏi của gã.
Chẳng hiểu vì sao, nó có cảm giác
gì đấy khá nghịch lý như Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao bị xem là lạc điệu vì ủy
mị và yếu đuối, đến tận hai mươi năm sau kể từ ngày người nhạc sĩ gác bút thì tất
cả lại quay sang công nhận. Nó chẳng phải mất đến hai mươi năm, chỉ mất mười
năm có lẻ để lần đầu tiên lắng nghe một câu hỏi về một thế hệ kế thừa.
Gã trãi ra tờ giấy in sơ đồ tổ chức,
có quá nhiều phòng với tên gọi khác nhau trước mặt nó. Gã đi vào câu hỏi phụ về
việc lựa chọn các phòng ban để ưu tiên phát triển. Nó cười vì hiểu rằng câu hỏi
phụ và câu hỏi chính là một, gã chỉ muốn biết ở mái đầu chưa bạc ngồi trước mặt
về sự lựa chọn thế hệ để kế thừa.
Bởi bản chất là dịch vụ, nó gọi
tên Chăm sóc khách hàng đầu, tiếp theo là Nhân Sự, để cuối cùng sự hỗ trợ của
IT.
Gã dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn tờ
giấy in sơ đồ tổ chức.
Nó đưa chiếc ly lên, nhấp tiếp một
ngụm nước để thả mắt lên vùng trời phía trước, cảm nhận từng câu hát của Văn
Cao của ký ức nơi nào ùa vào những dòng thiết tha: Rồi dặt dìu mùa xuân theo én
về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước
mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh.
Nó đã sẵn sàng chờ đợi câu hỏi thứ
ba và cũng là lời từ chối đầu tiên nó dành cho gã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét