Chiến Phan

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

[TFS VN] Chị CEO

TRY HARD TO LIVE AN HONEST LIFE WITH LOVE AND COMPASSION IN YOUR HEART AND MIND.
Nó bắt vội chuyến Grab đến chùa Vĩnh Nghiêm dưới cái nắng gắt được báo chí cảnh báo tia UV cao gì đấy. Nó đã trễ giờ hẹn cùng người đàn bà thép của Toyota Việt Nam. 
Chị luôn đúng giờ, hòa vào dòng người đến viếng trong chiếc áo tối màu. Đám tang tiển người mẹ của bạn chị - người cũng là đồng nghiệp, đồng đội đã từng một thời làm dưới mái nhà Toyota. Nó cũng nhận được sự hỗ trợ & yêu quý từ người bạn chị ở những ngày tháng đó khi vẫn còn là thằng nhóc ngơ ngáo. Giờ vẫn ngáo ngơ.
Không phải là thời gian của chuyện cũ ôn lại! Chị em gặp nhau trước để chia buồn, thấp cho bà một nén nhàng để nói lên một phần chữ "quý", chữ "tình" (người đàn bà thép của Toyota Việt Nam đã từng dạy nó về điều này) vì nghe bạn chị nói: miễn chấp điếu và không muốn làm phiền mọi người. Nhẹ nhàng. Đón nhận. Sinh - lão - bệnh - tử với chia ly là lẻ thường.
Creo que el titulo ya te lo dice todo. #detodo # De Todo # amreading # books # wattpad
Chỉ còn nói nhau nghe mấy chuyện giờ đây của ...những con người cũ.
Bạn chị ngồi sui theo đúng nghĩa trọn tình - nó dịch ra sát nghĩa là "mắc nợ". Bạn chị cùng chồng làm công việc ấy cho đứa em làm cùng một thời dưới mái nhà Toyota; người nó chẳng thiết tha ghé đến trong suốt hai năm khi biết tin anh về đây - Phú Mỹ Hưng làm mà chẳng về phụ chị, đâu đó trong giải thích của buổi tiệc tàn gần nhất là "với Toyota, máu đã ngấm vào tận tim". Nó nghe, để đấy & nghĩ theo cách của riêng mình.
Ngày chị ngồi sui là ngày mẹ chị hấp hối. Nói trong bụng mình, chẳng lẽ đứa em đường tình dang dở đến thế sao. Rồi chị chọn. Phần nghĩa dành cho người còn sống theo cách suy diễn của nó lúc nghe. 
Sài Gòn nắng bắt đầu lưu manh, ran rát dội vào những người ngồi dưới mái hiên che bên cạnh chùa, nơi những con người đến viếng những đám tang được tổ chức tại chùa.
Bạn chị cười mấy bận. Lúc kể chuyện mấy đứa nhóc Toyota ghé thăm từ những nơi chị từng làm, đặt một lẳng hoa viết vài dòng kính viếng. Điều đó khiến chị cười. 
Có lẽ ở chân trời hiện tại, con người ta nâng niu những ngày tháng ghi dấu trong đời mình. Vậy nên vui.
Nó và người đàn bà thép của Toyota Việt Nam ngồi nghe chị bạn - chị CEO: theo cách gọi của người hiện tại, gọi theo chức danh hiện tại. Chẳng biết vì sao nó không quen từ ấy, lúc nhận tin phải hỏi lại vài lần. Lấy Toyota làm mốc, lựa lúc làm cùng làm điểm để nhận ra nhau. 
Quả thật, có ghét bỏ hay có yêu thương - thời gian làm lòng người nặng nợ bởi con tim ghi vào trí nhớ về một ký ức trôi qua. Nó gọi & lưu tên chị là chị T - Toyota Hiroshima Tân Cảng (THTC). Tên gắn với địa điểm chị làm. Một thời. Yêu dấu vẫn chưa phai.

(P/s: Đứa em chia buồn cùng chị ở một ngày cuối tuần nắng cháy rát da, mong tiễn bà đi thanh thản)
(Ảnh: Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...