Chiến Phan

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

[Nhật ký của Cha] Lavie - Ô Tê & Bông


Ông già chào đón một sự thay đổi của thằng nhóc chậm nói. Ở Cao thành một ngày về, Xuân ngồi trước hiên nhà; tủm tỉm cười với những giàn hoa mai đượm một màu vàng pha màu nắng phới. 
Ông già đặt lưng tựa vào ghế đá. Thưởng thức mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Bông, bông, bông..! Bất chợt, thằng nhóc đưa ngón tay nhỏ chỉ trỏ về phía trước, miệng vẫn liên hồi lập lại như muốn giới thiệu với ông già một người bạn mà mới vài ngày trước thôi nhìn nhau dè chừng.
Bông là thằng nhóc giữ nhà, răng trắng ngà như một gã hút thuốc thâm niên, lông dài - rậm - quăn tròn pha màu trắng - vàng đang ngồi trước mặt ông già. 
Ông già đưa ánh mắt cố gắng mở rộng nhất có thể như muốn nói rằng chẳng hiểu điều chi. Cố tình. Bông, con chóa! Thằng nhóc bắt đầu giải thích rõ hơn về người bạn tâm tình. 
Ông già ôm thằng nhóc vào lòng. Gật đầu với Bông như muốn gửi lời chào lịch sự nhất đến người bạn mới này hơn cả một lời cám ơn chân thành.  
Ông già lục trí nhớ. Đã không biết bao lần ông già ham trở thành bạn theo kiểu vụ lợi tính toàn một vài điều - nói sớm. Giờ này thêm bạn. Ông già mớm chữ, nhử từ. Ngắt nhịp. "Ô Tê" là lời đáp cho mấy câu hỏi gợi ý của ông già.

Ông già ngồi ngẫm. Chắc là về nơi nhà lớn, khoảng trời bé thơ nhộn nhịp. Ông bà, cô dì, cậu chú với anh em. Tình yêu nhiều hơn nỗi nhớ nên sẵn sàng cất lời
Ông già ngồi đoán. Chắc là về nơi mãnh vườn nhà, khoảng trời bé thơ rộng mở. Ông già ôm thằng nhóc. Giới thiệu từng loại cây, loại cỏ để trong trí nhớ của mình hy vọng bắt gặp một điều gì đấy thiết tha để nói ra. Đâu đó, chú Bông nằm khểnh một góc nhà như kiểu chẳng thèm làm mấy trò trẻ con đó, thằng nhóc cũng thuộc được tên ông! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...