Đã bước qua hiệp hai của cuộc đời!
Nó nghe nhà báo Lại Văn Sâm nói về tuổi tác của mình trên chương trình Ký Ức
vui vẻ. Tự nghĩ. Nó không biết thước đo tuổi của anh dựa trên cơ sở nào. Nếu là
sáu mươi năm của Y Vân, thì nó thấy mình cũng đang đá hiệp hai cùng anh. Thấy nắng
vàng chơi trước sân của hẻm cụt, không còn là con đường xôn xao trước phòng trọ
có nắng lang thang, hay dọc ngang trên mấy con đường nghênh ngang của tuổi trẻ
đi hoang. Dại khờ. Nhận ra, tháng ngày trôi nhanh quá.
Hiệp một bắt đầu. Trông con mau lớn!
Thấy những thiên thần nổi loạn ghé nhà. Hết nằm – lật – trườn – bò – đi, rồi chạy.
Rộn ràng. Trốn nắng từ bận loanh hoanh ở mấy hẻm Sài Gòn. Lạc lối. Đến giờ nắng
rượt trên mấy nóc nhà hứng gió dạng cối xoay. Bít bùng. Phố thị lắng nghe tiếng
trẻ với mấy trò tự nghĩ, tự chơi. Huyên náo. Thấy những mái đầu lần lượt vượt
ghế, vượt bàn, các dòng gạch đánh dấu ngày tháng trên tường phai màu sơn trắng –
cứ thế đi lên. Nhận ra, ngày tháng đi nhanh quá.
Hiệp phụ vừa đến. Ngắm người mau
già! Thấy tóc không còn điểm bạc bởi tất cả đã hóa mây bay. Người tình tóc bạ.
Mấy chú chim nào lạc loài đi đâu để lại đầy dấu chân trên vầng trán. Nụ cười vẫn
tươi trên màn hình zalo, giờ như trẻ - thỉnh thoảng vẫn trở lại với yêu thương
giận hờn; không phải với người đã lối hẹn trăm năm; giờ chỉ còn những đứa trẻ sống
lâu đã bắt đầu bước qua hiệp hai của cuộc đời. Nhận rõ, ngày tháng chạy nhanh
quá!
Nó ngồi nhìn nắng - vẫn một màu vàng. Chẳng phai phôi. Thời gian thì không ở lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét