Chiến Phan

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

[Đời Sales] Tiêu chí về người Sales

8630275a6514bf0181ddcf0cd01876ad 
Bạn nhắn tin ghé gửi quà - quyển sổ tay được dành tặng hàng năm. Bạn biết nó thích viết lách. Nó thích cả sự chân tình. Sự chân tình nặng hơn nghĩa xã giao. (Mấy đứa nhỏ đồng đội cứ hay chọc mỗi khi đại lý gửi tặng quà). Qua lại mấy câu, bạn nói chuyện Đời Sales - đại để không biết mình có đáp ứng đủ mấy tiêu chí khi nó viết về Sales không?
Sài Gòn ở một mùa cuối năm, những cơn mưa trái mùa bắt đầu đỏng đảnh trong cái nắng nhợt nhạt; nghe đài báo bão chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Bên ngoài lớp kiếng, người đi trong ánh nắng lưa thưa.
Cuộc sống này đơn giản! Nó reply tin bạn. Trong đầu nó bắt đầu xuất hiện những đứa nhóc đồng đội mình như kiểm chứng lại những gì lựa chọn của ngày xưa. Tất cả xoay vòng đâu đó chỉ ba tiêu chí: trung thực - chịu khó - thông minh. 
Đâu đó, nhìn đám nhóc hiện tại gần như gom lại ở từ "cá tính". Mỗi đứa mỗi vẽ. Căn phòng nằm ở lầu 12, tòa nhà Bitexco nơi chứng kiến những cuộc chuyện trò giữa nó và đám nhóc sau này. Ngông nghênh. 

Nó lựa tìm cá tính hay "lửa" trong người để lúc tham gia vào sàn diễn "Đời Sales" trong kiếp kẻ đưa đò không có ngại khó khăn để thực hiện một vai trò.
Nó lựa tìm cá tính chẳng tính chuyện có kinh nghiệm nghề - thứ người hay hỏi dù rằng nó chẳng hiểu để làm gì? Sự khẳng định mình từ cá tính mang theo là thứ nó cần, sự nổ lực của đứa nhóc cá tỉnh sẽ cao gấp đôi một đứa thông thường - đó là điều nó nhận thấy. Phần còn lại là thời gian kiên nhẫn đợi chờ. Đứa trẻ thông minh là bắt nhịp nhanh nhất, ngược lại thì chậm nhất thôi. Nó phải xác nhận rằng đồng đội nó là những đứa thông minh.
Đám nhóc giờ đã lớn. Đã đủ đầy sương gió nắng phơi - nó nhìn da xạm, mặt xanh thấy gì đó lòng lành đến tội - ở mội độ trở về cười vang dội một góc đời Sales. Lúc đám nhóc cười là lúc nó chửi: Sao không mang áo khoác ngoài ở mấy chặng đi (chặng đi được tình vòng quanh thành phố mỗi ngày). Nó càng chửi đám nhóc càng cười. Nó cũng chẳng hiểu vì sao
Đám nhóc giờ đã lớn. Đã trọn vẹn thực hiện lời nhắn - nó không cho phép đồng đội sống cúi đầu dù đi đâu - dẫu rằng, nó nghe về câu chuyện mấy giọt nước mắt rơi ẩn giấu chỉ có những ngày cuối năm gọi về, ngồi nói nhau nghe. Nó vừa nghe vừa giận, tức đến chửi thề. Chuyện. Mấy đứa nhóc nghĩ nó đang bực về chuyện công việc nhiều cuối năm. Thấy. Những con số tung bay trên nền báo cáo - có đứa năm chục xe, có thằng vượt ngưỡng trăm xe trên tháng. Không hiểu vì sao số cao lại chẳng khiến người vui. 
Ai rồi cũng sẽ khác. Điều còn lại là tốt hơn hay xấu đi. Chuyện gì cũng có thể, việc còn lại là nó ươm sự "trung thực" trong đám nhóc của mình để những khó khăn vượt qua nó không ngại ngần phải quay đầu lại vì tin tưởng ở phía sau. Đơn giản chỉ là vậy.
Bạn nghe về ba tiêu chí về người Sales nó nói. Nhắn. Tui cũng có được hai. Trên màn hình sticker đang thể hiện cảm xúc, nó không tiếp tục hỏi vì bạn cũng đã vào mùa việc cuối năm. Bạn - một kẻ tay ngang trở thành Best Sales Lexus - giờ đang thử thách ở vị trí mới - quản lý: vị trí mà theo nó phải làm sao dũng cảm gạt bỏ hào quang cất lại như một phần chứng nhận bởi thời gian. 

Sài Gòn khi đó nắng len lén bò vào phòng, nằm cuộn dưới chân nó như sợ mấy bược chân vội vàng của đám nhóc dẫm phải lên thân mình. Ấm áp. Vẫy chào ngày cuối năm. 
(P/s: Gửi bạn & đám nhóc đồng bọn hay chọc mồm nó chửi mỗi độ văn phòng ghé về. Giống nhau. Gặp là đã thấy xuân sang vì nụ cười luông nằm ngay hàng trên khuôn miệng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...