Chiến Phan

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

[Sách] Thiền Đích Thực - Shunryu Suzuki

Kết quả hình ảnh cho thiền đích thực
"Trong tâm trí của người mới bắt đầu, có rất nhiều khả năng; trong tâm trí của chuyên gia, có rất ít."

Tin nhắn, cuối năm. Nó gọi là "thầy-bạn", người đã dấn thân vào một con đường khác, con đường tìm đến giác ngộ với thiền tu. Tự dưng. Nó dừng chân lại với Shunryu Suzuki. Nó tìm đến cuốn sách này như một cách để thay đổi "khẩu vị" đọc, một phần vì tò mò về sự phát triển của Phật giáo tại đất nước mặt trời mọc và ảnh hưởng của thuyết Nhị nguyên. Dù đôi khi nó tự nghĩ kẻ "tà ma" như mình chẳng nên đi sâu vào thế giới thâm trầm này, nhưng cuốn sách mỏng này lại là một sự lựa chọn hợp lý để chạm vào một góc nhỏ của Thiền.

"Thiền không phải là để đạt được điều gì đó đặc biệt. Nó chỉ là để trở về với chính bản thân mình, để trở thành chính mình."

Khi lật mở những trang sách, một hình ảnh cũ quay trở lại trong tâm tưởng. Nó tưởng tượng đến cảnh tượng một dãy người ngồi xếp bằng, lưng thẳng, mặt quay vào bức tường ván theo thiết kế nhà sàn gỗ Nhật Bản. Đó là những khung hình trong bộ manga "Cậu bé Teppi" thuở nhỏ.

Hình ảnh lão sư già cầm cây gậy (kyosaku) đánh lên vai những ai cử động hay ngủ gật hiện lên rõ nét. Đọc để rồi hiểu vì sao đầu phải nghiêng về bên trái để nhận thêm một cây bên vai phải – một sự "nhẫn nại" kỳ lạ mà đâu đó, nó thấy thấp thoáng lời Chúa dạy trong Cơ Đốc giáo về việc "đưa nốt má bên kia". Thiền không phải là trốn tránh, mà là một sự đối diện kiên cường với chính mình.

"Khi bạn làm việc gì đó, bạn nên thiêu rụi bản thân mình trong đó hoàn toàn, như một đống lửa tốt, không để lại dấu vết của chính mình."

Shunryu Suzuki đưa ta vào một cuộc hành trình của tâm thức, nơi sự thức tỉnh bắt đầu từ Shoshin – Tâm thế người mới bắt đầu. Với Suzuki, thuyết Nhị nguyên không phải để phân chia rạch ròi thiện - ác, mà để thấu hiểu sự tương quan.

Hành trình này bắt đầu với "chỉ quản đả tọa" (shikantaza) – chỉ ngồi và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, từ ăn, uống, ngủ cho đến cả những sinh hoạt đời thường nhất. "Dù bạn ở đâu, giác ngộ cũng đang ở đó" – đó là trọn vẹn một kỳ nhiếp tâm, nơi con người không còn bị phân mảnh bởi những lo âu về tương lai hay luyến tiếc quá khứ. Nó nhận ra rằng, sự hiện diện của "Trương Tử" chính là trạng thái lửng lơ nhưng tỉnh thức nhất giữa những dòng chảy nhị nguyên này.

"Mục đích của việc ngồi thiền là để giải phóng bản thân khỏi những ý niệm cố định, để trở lại với bản chất thật sự của vạn vật."

Điều thú vị nhất là cách Suzuki so sánh việc ngồi thiền với một con ếch – hình ảnh gần như bắt gặp rất nhiều trong manga Nhật Bản. Con ếch chỉ ngồi đó, nó không cố gắng để trở thành một cái gì khác, nó chỉ đơn giản là đang "ếch".

Sự tu tập cũng giống như thuật bắn cung: "mấu chốt là trở thành vạn pháp, cung thủ trở thành một với cây cung và mũi tên". Khi ấy, ngay cả khi chẳng có cung và tên đi nữa, thuật bắn cung vẫn có ích cho tâm thức. Đây là sự tự do tối thượng: khi ta không còn bị áp lực phải đạt được thành tích hay sở hữu vật chất, ta trở về với căn tính nguyên bản nhất – một thực thể tự do không còn bị giam cầm trong chiếc hộp của sự kỳ vọng.

Nó nhấp ngụm cafe, ngồi gõ phím, chữ chạy trước mặt mình trong giai điệu của Vivaldi về một mua đông, ngoài kia mây trời phiêu lãng của Sài Gòn cuối năm. 

Nó nghĩ đến lời của thiền sư,con người cần phải tìm thấy cái tâm Shoshin của mình. Dù ta đang ở đâu, chợt, nhớ "thầy-bạn" cũng gửi đôi lời với đại ý "sẻ chia", "an yên" và đừng dừng lại.

***



"In the beginner's mind there are many possibilities, but in the expert's there are few."

A message at the year's end. He calls them "teacher-friend," someone who has embarked on a different path—the path toward enlightenment through Zen practice. Suddenly, he finds himself pausing with Shunryu Suzuki. He turned to this book as a way to change his "reading palate," partly out of curiosity about the development of Buddhism in the Land of the Rising Sun and the influence of Dualism. Though he sometimes thinks a "wicked" soul like his shouldn't delve too deep into this profound world, this slender book proves to be a reasonable choice to touch upon a small corner of Zen.

"Zen is not to achieve something special. It is just to return to yourself, to become yourself."

As he flips through the pages, an old image resurfaces in his mind. He imagines a row of people sitting cross-legged, backs straight, facing a wooden wall according to the design of a Japanese stilt house. These are frames from the "Teppi" manga of his childhood. The image of an old master holding a wooden stick (kyosaku), striking the shoulders of anyone who moves or dozes off, appears vividly. Reading to finally understand why the head must tilt to the left to receive another strike on the right shoulder—a strange "patience" that, somehow, echoes Christ's teaching about "turning the other cheek." Zen is not an escape; it is a courageous confrontation with oneself.

"When you do something, you should burn yourself completely, like a good bonfire, leaving no trace of yourself."

Shunryu Suzuki leads us on a journey of consciousness, where awakening begins with Shoshin – Beginner’s Mind. For Suzuki, Dualism is not about a rigid division between good and evil, but about understanding their correlation. This journey starts with "just sitting" (shikantaza)—living each moment fully, from eating, drinking, and sleeping to even the most mundane daily routines. "Wherever you are, enlightenment is there"—it is a complete period of mental concentration (nhiếp tâm), where humans are no longer fragmented by anxieties about the future or regrets of the past. He realizes that the presence of "Trương Tử"—the one who chooses the middle ground—is the most suspended yet awakened state amidst these dualistic flows.

"The purpose of zazen is to free oneself from fixed ideas, to return to the true nature of things."

Most interesting is the way Suzuki compares meditation to a frog—an image frequently encountered in Japanese manga. The frog just sits there; it doesn't try to be anything else, it is simply being a "frog." Practice is much like the art of archery: "the key is to become all things; the archer becomes one with the bow and arrow." At that point, even if there were no bow or arrow, the "archery" remains beneficial to the consciousness. This is the ultimate freedom: when we are no longer pressured to achieve success or possess materials, we return to our most original identity—a free entity no longer imprisoned in the box of expectations.

He sips his coffee, typing away. Characters dance before him to the rhythm of Vivaldi’s Winter, while outside, the drifting clouds of year-end Saigon float by. He reflects on the Zen master's words: one must find their own Shoshin heart. No matter where we are, he suddenly remembers the "teacher-friend" sending a few words of "sharing" and "peace," urging him not to stop.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...