Em lo lắng thằng nhóc bị chậm nói, bằng tuổi này thằng nhóc Merci đã nói rành.
Buổi đấy, Sài Gòn mây giăng lối âm u, phố phường người đi trong ánh sáng mờ đục.
Ông già gạt bỏ ý kiến đó. Bởi chuyện so sánh vốn dĩ đã là thiếu công bằng cho một thằng nhóc chưa đầy hai tuổi với tên gọi Lavie. Ông già luôn nghĩ cuộc sống này, chẳng ai giống ai cả! Điều đấy tạo nên sự thú vị cho giống loài Sapien.
Người tình tóc bạc nói trên màn hình zalo ở một cuộc gọi video call: thương quá, mới đấy đã là anh!
Ông già cười trả lời: chuyện đấy có làm sao. Đâu phải ai sinh ra cũng được làm anh!? “Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa” Biết đâu, thằng nhóc nhờ vậy sẽ trưởng thành sớm hơn, việc còn lại là của ông già – làm sao để quãng ấu thơ không trôi nhanh đến ngỡ ngàng.
Bạn nhậu trêu đùa: Tự nhiên lọt ra thêm một đứa mất hết 50%, lọt đứa nữa còn lại 25%. Nhớ. Bạn nói đến thời gian là ông già đồng ý, còn tình cảm ông già dứt khoát không.
Ông già ôm cả bầu trời gói vào trong lòng thằng nhóc ngồi gọn hơ phía trước mỗi bận về nhà. Nhẹ nhàng. Ông già vén mây trời tìm nắng cho mấy bận thằng nhóc ngồi như lẻ loi ở một góc nhà với mây trôi lơ đãng.
Ông già lụm chữ thằng nhóc mỗi ngày ghi lại lòng như sợ lạc mất. Ngỡ ngàng. Người nghe nhiều khi chẳng hiểu có đúng thằng nhóc đấy không mà sao ông già cứ ngồi lụm khí thế.
Ông già lựa chữ vỗ về thằng nhóc mỗi lần môi anh chàng khẽ chạm má em – cảm tưởng cô nàng như khối pha lê dễ vỡ trong mắt thằng nhóc vậy. Hai đứa giao tiếp với nhau bằng một ánh mắt. Ngập tràn yêu thương. Người xem thót tim, chẳng hiểu sao ông già liều đến vậy, cứ để thằng nhóc – chưa tròn hai tuổi – tự nhiên thể hiện tình cảm mình với em – đứa vừa tròn tháng.
Sài Gòn lúc đấy mây trời mênh mông lối, phố phường người đi trong ánh sáng chan hòa. Rộn ràng. Ở một góc nhà, ông già xếp chữ thành từ. Tự nhiên. Cười. Như kiểu rồi sẽ sếp từ thành câu. Lẹ mà!
Buổi đấy, Sài Gòn mây giăng lối âm u, phố phường người đi trong ánh sáng mờ đục.
Ông già gạt bỏ ý kiến đó. Bởi chuyện so sánh vốn dĩ đã là thiếu công bằng cho một thằng nhóc chưa đầy hai tuổi với tên gọi Lavie. Ông già luôn nghĩ cuộc sống này, chẳng ai giống ai cả! Điều đấy tạo nên sự thú vị cho giống loài Sapien.
Người tình tóc bạc nói trên màn hình zalo ở một cuộc gọi video call: thương quá, mới đấy đã là anh!
Ông già cười trả lời: chuyện đấy có làm sao. Đâu phải ai sinh ra cũng được làm anh!? “Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa” Biết đâu, thằng nhóc nhờ vậy sẽ trưởng thành sớm hơn, việc còn lại là của ông già – làm sao để quãng ấu thơ không trôi nhanh đến ngỡ ngàng.
Bạn nhậu trêu đùa: Tự nhiên lọt ra thêm một đứa mất hết 50%, lọt đứa nữa còn lại 25%. Nhớ. Bạn nói đến thời gian là ông già đồng ý, còn tình cảm ông già dứt khoát không.
Ông già ôm cả bầu trời gói vào trong lòng thằng nhóc ngồi gọn hơ phía trước mỗi bận về nhà. Nhẹ nhàng. Ông già vén mây trời tìm nắng cho mấy bận thằng nhóc ngồi như lẻ loi ở một góc nhà với mây trôi lơ đãng.
Ông già lụm chữ thằng nhóc mỗi ngày ghi lại lòng như sợ lạc mất. Ngỡ ngàng. Người nghe nhiều khi chẳng hiểu có đúng thằng nhóc đấy không mà sao ông già cứ ngồi lụm khí thế.
Ông già lựa chữ vỗ về thằng nhóc mỗi lần môi anh chàng khẽ chạm má em – cảm tưởng cô nàng như khối pha lê dễ vỡ trong mắt thằng nhóc vậy. Hai đứa giao tiếp với nhau bằng một ánh mắt. Ngập tràn yêu thương. Người xem thót tim, chẳng hiểu sao ông già liều đến vậy, cứ để thằng nhóc – chưa tròn hai tuổi – tự nhiên thể hiện tình cảm mình với em – đứa vừa tròn tháng.
Sài Gòn lúc đấy mây trời mênh mông lối, phố phường người đi trong ánh sáng chan hòa. Rộn ràng. Ở một góc nhà, ông già xếp chữ thành từ. Tự nhiên. Cười. Như kiểu rồi sẽ sếp từ thành câu. Lẹ mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét