Chiến Phan

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

[Nhật ký của cha] Khoảnh khắc riêng của mỗi người


0-02-08-32ffcd6ef7c9ee749b422987a5ff6c6e6304f71c494ae860b4ccd189c1b8aaf6_full
Ai cũng có lúc cần những khoảnh khắc riêng mình! Đối diện với chính bản thân – như là một trong những cách tôi đi tìm tôi. Thằng nhóc cũng vậy! Ông già phát hiện điều ấy sau một cuộc tranh luận chẳng ngã ngũ.
Ông già cảm giác bất lực với những lời giải thích & phân tích chẳng giải quyết hay “đã thông” suy nghĩ của thằng nhóc. Vô ích. Thằng nhóc vẫn giữ nguyên ý định không muốn đi học. Vô lý. Thầy giáo sao cứ hay la cả đám – bao gồm luôn thằng nhóc & thằng nhóc không thích điều đó.
Sài Gòn trưa cuối tuần, cái nắng đánh lạc mấy phần mây trôi. Dưới mái nhà con, nghe có tiếng em góp phần như đe dọa. Nó nghĩ cần phải làm một điều gì đấy khác hơn là tranh luận lúc này. Hiển nhiên. Ngôn ngữ đã tự trào & bao nhiêu đấy là đủ.
Nó, em, Lavie & bánh bèo chuyển hết ra ngoài. Riêng tư. Để lại một căn phòng trống cho thằng nhóc Merci – như một cách để thằng nhóc được đối diện với chính bản thân mình. Ai đó gọi “khủng hoảng tuổi lên ba” dù chẳng cơ sở chẳng rõ ràng hay vững chắc. Ở đây, thằng nhóc đã bước qua tuổi lên năm đang chuẩn bị đến sáu.
0-02-01-d0d80e8a63cb1dc1a29562a2dd13c0343b4eb267e4a75043b809badc4789999b_full 
Sài Gòn trưa cuối tuần,cái nắng tát ngang mấy phần mây lạc. Dưới mái nhà con, tất cả gần như lặng im tò mò chuyện gì đang diễn ra im lặng bên trong; trừ thằng nhóc Lavie & bánh bèo Julie.
Ông già nghĩ đây là một trong những thất bại của mình. Tranh luận hay giải thích chẳng giúp ích được gì. Riêng tư. Là điều cuối cùng mang ra áp dụng. Nhớ. Từng đọc ở đâu đó – có những lúc con người ta cần đôi diện với chính mình hay những triết lý đại loại như chiến thắng bản thân là chiến thắng khó nhất. Tự hỏi. Điều ấy có tính luôn trường hợp thằng nhóc không?
Căn phòng mở sau những đợi chờ - thời gian là 5 phút trôi qua; nặng nề như cả 5 tháng.
Câu chuyện của ấu thơ thường là kết thúc có hậu – happy ending. Câu chuyện này ông già kể vẫn là như thế. Đó là một lời xin lỗi với tặng kèm là một tờ giấy ghi chú nhỏ được vẽ chi chít những đường nét ngoằn ngòe bằng bút đỏ - thằng nhóc dịch là từ xin lỗi.
Sài Gòn trưa cuối tuần, cái nắng ngỡ ngàng quay sang ôm mấy phần mây trôi. Dịu dàng. Ngất ngây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...