Chiến Phan

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

[Nhật ký của Cha] Việt Nam Vô Địch

Ông già & thằng nhóc. Đi bão. Theo cách của riêng mình, ở một góc ngã tư, cả hai hòa vào dòng người đang đỗ về trung tâm thành phố trên con đường Hai Bà Trưng, ngợp bóng cờ bay, các tiếng hô vang bị tiếng kèn hay âm thanh hỗn tạp từ mấy vật thân quen như thùng, thau, nấp nồi... lấn át mấy từ: Việt Nam Vô Địch. 
...
Ông già phi nhanh về nhà ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp hai trận chung kết lượt về AFF: Việt Nam & Malaysia với tỉ số 1:0; Việt Nam đã trở thành nhà vô địch AFF 2018. Ông già biết rằng sẽ còn được xem nhiều trận Việt Nam nữa sau này với các giải không nhớ hết tên.
Kết quả hình ảnh cho đội tuyển việt nam 2018
Ông già lôi thằng nhóc Merci dậy để cùng chứng kiến một sự kiện sau 10 năm. Nhớ. Từng viết. Đời người có được mấy cái mười năm. Nhẫm đếm. Năm, mười, mười lăm...đời cạn. 
Thằng nhóc ngơ ngác. Theo đúng cách dùng từ của mấy đứa nhỏ để miêu tả hình ảnh được ông già chụp lại. 
Ngơ ngác. Không hiểu vì sao mọi người lại vui đến vậy. Ai cũng cười. Ngơ ngác. Không hiểu vì sao cờ đỏ sao vàng có ở khắp nơi, sắc đỏ như một ngọn lửa đang bùng cháy. Ai cũng có. 
Lơ ngơ. Thằng nhóc đứng với ông già và nhiều câu hỏi đặt ra, phải kê tai sát miệng để ông già nghe rõ các câu hỏi tại sao. 
Với bóng đá, ông già là một gã amateur, chỉ nắm những điều cơ bản. Ấy vậy.
Với bóng đá, ông già bị lôi cuốn chính là những lần đội tuyển Việt Nam thi đấu. Có một thứ sức hút kỳ lạ mà ông già đeo đuổi nó & tìm hiểu vì cớ làm sao mà tất cả những gì gọi là kiểm soát mất sạch. 
Ông già la hét như một gã điên, tức giận như một gã nóng tính & nghe con tim mình đập ngay giữa chốn đông người như một gã thính nhĩ. Đó có phải là tâm trạng khi yêu?
Rồi, ngỡ ngàng, ông già phát hiện đấy chính là một niềm tự hào nằm sau sở thích. 
Ai cũng là người – một giống loài Sapiens và không phải lúc nào cũng lý trí. Ông già cũng vậy! Hiểu rất rõ về khái niệm dân tộc không tồn tại lại tồn tại ấy, đang thấm vào đến tận tim. 
Ông già lôi thằng nhóc ra đường để lắng nghe những câu hỏi tại sao pha trộn giữa Việt - Anh; ông già gọi đấy là Viet-lish, khi ngắm những con người đang gào thét, khoát lên mình những hình ảnh lá cờ Tổ Quốc. 
Yêu thích nhân lên thành tự hào bởi niềm vui chiến thắng
Ông già tưởng tượng một ngày nào chắc đến lược thằng nhóc sẽ ra đường - ở Việt Nam hoặc một nơi nào đó trên Trái Đất này - hô to giống vậy. Ắt là lúc ấy ông già vui chảy nước mắt. Vì đó là quê hương!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...