Learning to fly…
Learning to run…
Dinh Độc Lập ngó sang bên đường
đang hầm hập từ nắng rót trọn ngày, tò mò lắng nghe những lời tâm sự ở một buổi
tiệc farewell, được làm gói gọn quanh những mái đầu trẻ.
Một người nữa bước xuống ở một
sân ga xác định trên chuyến tàu đêm. Thằng nhóc để lại lòng nó câu nói: mỗi lần
thay đổi công ty khiến nó buồn như chia tay người tình.
Không khí như một bài hát được xuống
tông, tempo chầm chậm để người hát có thể thả hết sự da diết, phiêu bồng trong
cảm xúc lan truyền đến người nghe. Đượm buồn.
Nó nhìn nụ cười che dấu đi cảm
xúc của một kẻ ra đi, tiếc nuối vì những mối quan hệ ở lại để rồi post lên
facebook về một nổi niềm tự hào sẻ chia.
Nó để tâm tưởng chạy ù về những
ngày đầu tiên để lục lọi những gì còn ghi lại. Một con người trẻ sống với cảm
xúc phần nhiều, thiếu sự kiểm soát đôi khi qua mỗi lần ngồi trước nó đỏ mặt,
tía tai lên vì công việc hay vài lời chọc nghẹo từ những thành viên. Nó lướt
qua những lời ca thán, chỉ trích khi thấy chất nghệ sĩ đâu đó trong tâm hồn nhạy
cảm này! Điều làm nó lo lắng.
Chẳng biết thằng nhóc có biết
không? Nghệ sĩ vốn dĩ thường cô đơn, sống với nổi buồn tự tạo. Nên nếu không
tìm cách thoát ra, chỉ tự đào mồ chôn mình ở một góc tuổi trẻ.
Thế thôi. Nó tập cho thằng nhóc
cách điều khiển cảm xúc bằng những lần tấn công liên tiếp qua các câu hỏi tình
huống có thể xảy ra như một cách mà nó phải đối diện ở nơi này. Nghiệt ngã. Nó
muốn thằng nhóc phải tập quen với điều đó nếu như cảm xúc kia chưa được điều
khiển bởi trí óc kia.
Thế thôi. Thằng nhóc tìm được cho
mình một lối đi.
I let my heart decide the way
Trở thành một giáo viên. Thằng
nhóc nói với nó ở một buổi ban trưa sau khi ngồi thừ ra chờ đợi nó xong việc.
Hình ảnh nào lập lại. Nắng bên ngoài lan vào rát cả ruột gan. Lắng nghe sự chọn
lựa.
Như bao lần như thế, ủng hộ một lựa
chọn đi kèm nhắn nhủ đừng bỏ cuộc.
Như bao lần như thế, thấy vẫn còn
kém cạnh về việc vẫn chưa làm xong, nó nhắc tiếp thằng nhóc bước vào trong căn phòng kính để gửi lời chào tạm biệt khi nhận được tin nhắn vài dòng.
Như bao lần như thế, thấy vẫn còn giữ một tâm tư để chuyến tàu đêm hiện tại một nổi buồn giắc
reo. Trăng treo trên đầu trẻ, khát vọng một lối đi khi nhìn về con đường cũ
không như đã đợi mong. Thằng nhóc thôi không chờ đợi! Chỉ mở rộng vòng tay ôm
chặt những con người còn lại nhắn nhủ rằng giữ liên hệ về sau.
I know I'm not the only one
Who regrets the things they've
done
Sometimes I just feel it's only
me
Who can't stand the reflection
that they see
Đường về trăng trốn biệt dưới phố
thị lên đèn. Học thêm một điều mới. Nổi buồn của đổi thay. Nghĩ suy về điều đó
trong ánh mắt thảng thốt của những mái đầu trẻ khi buột miệng rớt lời.
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét