Chiến Phan

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

[Nhật ký của cha] Hối tiếc khi hấp hối

Từng nghe anh nói về sự hối tiếc của người sắp hấp hối, thường dành cho người thân của mình. Chị đệm lời chắc với nó thì sẽ có ít hơn sự hối tiếc đó khi đề tài được mổ xẻ về việc ta đã làm gì cho con cháu chúng ta.
 photo chacon-6_zpsbe6e6af5.jpg
Ở đêm Sài Gòn trời cởi trần xã nóng xuống bên dưới, thả những cái bức bối của một ngày dài chịu đựng cái nắng lưu manh dội lên khắp các ngã đường. Những con tìm người tìm kiếm chút men bia ướp lạnh để xã bớt cái nóng của ngày tàn.
Bất chợt lắng nghe có giọng khàn cất tiếng hát vang
Đời lắm phong trần…
Và được tiếp lời bởi giọng ngọng nghịu được xác định vọng ra con hẻm bên trong
tay chắ…n(trắng) tay!
Thấy một già, một trẻ lửng thửng đi ra; cả bàn cười rần rần trong sự ngô nghê mặc kệ đời đấy. Thấy vui say lạ thường dù miệng chẳng nhấp chút men bia.
 photo chacon-1_zpsb8204d65.jpg 
Ở đêm Sài Gòn trời bỏ đi tránh nóng, có mãnh trăng tròn treo bên ngoài khung cửa, rọi thẳng vào trong một góc nhà chỉ còn duy nhất có ánh sáng trăng. Chuyện trò về mấy câu chuyện, chẳng nhớ hết ngọn nguồn, chỉ biết rằng trên đó, có Cuội già và Hằng Nga trong mấy câu hỏi trẻ chỉ là lời lập lại như muốn khẳng định một lần thứ hai.
Vẫn nằm dưới ngữa ra nhà, hát to mấy bài ca không thuộc hết lời, chỉ khác lần này đã chế lời theo sở thích
Giọng khàn cố gắng moi ra ca từ cho trọn ở dưới một nếp nhà.
Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một …
Giọng khàn chờ giọng ngọng hát lời tiếp theo.
Ôm môt ….gói ôm.
Giọng ngọng cất cao hơn, to hơn khi bị giọng khàn hát “dập” lời. Ôm một…mối mơ.
Cứ thế “mối mơ” & “gối ôm” cứ thay nhau lên tông ở một góc thị thành, quẩn quanh khói bụi người đi. Nghĩ về những gì đã làm cho con cháu để rồi không hối tiếc lúc hấp hối kia, thấy chưa làm gì cả. Có chăng, chỉ là mớm lời cho giọng ngọng ngô nghê trên sân khấu tắt hết những ánh đèn, lạc loài vài ánh trăng giữa tháng ở mỗi tối đi về tìm một nổi vui riêng.
Nếu như mai này khôn lớn, vẫn còn nhớ những đêm về có giọng khàn và ngọng song ca những bài hát chẳng thuộc hết lời, lên tông nhiều quãng, chắc sẽ chẳng hối tiếc gì khi đã cho đi nhiều hơn nhận lại từ một ông già nằm hát song ca ngược lời.
P/S: Trích nhật ký của cha

(Ảnh Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...