Chiến Phan

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Dĩ hòa di quý

 photo sadandlonelybysepiaclubuy3.jpg 
Ở một buổi Sài Gòn nắng cuối xuân, nó cảm nhận được những tia máu trong mắt khi nhìn vào email thông báo về cơ cấu tổ chức mới được gửi trước khi đánh giá năng lực nhân viên theo đúng năm tài chính. Điều đó đồng nghĩa với việc thăng chức đã được xác định trước đợt đánh giá & những con người nó lựa chọn nằm ngoài danh sách đó. 
Anh bước vào phòng nói với nó với tâm trạng của một người ra đi: Lẽ ra sẽ là chú nếu như chú khéo hơn? 
Nó cười: Nếu như trước đây làm điều đó thật sự không khó với em? Nhưng với hiện tại, em không làm điều đó vì không chỉ cho riêng em là thực hiện đúng quan điểm (được truyền lại) của mình dù sẽ rất khó khăn. Nói nghe vĩ đại nhưng em nghĩ mình phải làm theo & cạn tàu ráo máng dù đã ra đi. Điều em quan tâm lúc này đó chính là quyết định của công ty về những con người được nó lựa chọn ra sao
Anh cười trừ như muốn bỏ qua câu chuyện: Có nhất thiết phải làm thế không khi mọi sự đã rồi? 
Nó gật đầu khẳng định như muốn gạt qua sự thỏa hiệp của anh & đồng nghiệp khuyên nhũ về quyết định này, sau lời giải thích không làm nó thỏa mãn từ nhân sự với đâu đó lấp lững về lời khuyên tương tự. Nó vẫn muốn gặp & nói chuyện với người đàn ông trong lồng kính. 
Nắng chắp chới ở bên ngoài khung cửa kính, báo hiệu một buổi trưa về lặng thinh gió. Nó bước vào cùng anh sau sự chờ đợi được nói chuyện quá lâu về một quyết định sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm lý những người cống hiến & sự phát triển. 
Dư dả. Những lời giải thích & tranh luận từ cả hai phía để bảo vệ quan điểm của mình. Sự nhập nhằng giữa đánh giá để xét thưởng & thăng tiến được tách riêng. Rối. Để lại câu cuối cùng rằng sự tin tưởng đã bị mất đi dù rằng lời trấn an rằng sự quan tâm của người đàn ông ấy dành cho bộ phận & sự ưu tiên cho ba cái tên nó gạch đầu dòng. 
...
 photo erica_foto_41_zpsd094f5e2.jpg
Nó nuốt trọng từng đợt cơm & bắt gặp nụ cười kèm câu hỏi: Câu trả lời của ông ấy có làm em thỏa mãn không? Chẳng hiểu sao nó lại diễn giải lại thành: Câu trả lời của ông ấy có khác gì câu trả lời của chị không?  
Như nước đầu nguồn trút cạn làm vỡ đê, nó nhìn thẳng vào mắt chị để nói rằng: Nó muốn cho người đàn ông ấy biết rằng ít nhất có một người không đồng tình với quyết định ấy. Vì thiên hạ hiểu ngầm, im lặng là đồng ý. Chị im lặng, bỏ đi như chưa từng hỏi. 
Nó thả mắt ra bên ngoài khung cửa kính ấy, những con người đến & lướt đi ngang qua nó như những bóng ma khi ngập ngụa vào dòng chảy vi quý, dĩ hòa. 
Nó nhớ đến những lời khuyên khác của cùng một câu chuyện diễn ra về xem lại chính mình. 
Nó nghĩ những lời khuyến ấy chẳng thừa khi nó phải gồng mình lên để bảo vệ quan điểm của bản thân được cho là đúng như tư tưởng được truyền lại & làm đến cùng để chiến đấu theo cách nhìn cực đoan theo đánh giá người khác về anh. 
Nó đã & đang tin tưởng về tư tưởng truyền lại khi được mình chứng bằng sự tồn tại với ngần ấy thời gian hơn hai mươi năm của người phụ nữ ấy. Nhưng khi chứng kiến sự thiệt thà thành ra thua thiệt từ chính bản thân & những đồng nghiệp theo sau nó làm nhói lên ở một góc nào đó trong suy nghĩ rằng việc đó chẳng dễ dàng. 
Tư dưng, nó muốn gặp anh – người trả lời chưa từng hối hận với con đường mình đã chọn ở một trưa nắng nhảy trên những viên ngọc Sài Gòn, để hỏi rằng: làm cách nào để vượt qua!
(Ảnh: Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...