Chiến Phan

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Bước vào thế giới - Part 3: Giải cứu - Xuất Hồn

 photo user665808_pic997308_1307327275_zps03c085e4.jpg Nhận vai 
Cuối tuần, các ông bố, bà mẹ tất bật với những đứa con của mình chờ khám trước cửa bệnh viện nhi đồng, sự quá tải hiện rõ ở cảnh rồng rắn sếp hàng với vài chổ loạn lên hay tụ làm thành từng đám đông trong khi chờ loa phát gọi tên con mình. Trước cổng bệnh viện, những hàng xe xếp dọc hai bên đường nhiều khi cứ tưởng là vô tận. 
Tôi đứng tựa lưng vào thân cây, châm điếu thuốc để bắt đầu đi vào tâm trạng sốt ruột hơn cả những ông bố, bà mẹ ở trong kia chờ đợi kết quả của con mình. Tôi thật sự sốt ruột vì không biết điều gì đang chờ đợi mình ở cái kế hoạch phân công để giải cứu (theo cách gọi của mọi người nhưng với tôi chẳng khác nào là đánh cấp) đứa trẻ bị nguyền rủa được người cha đào mồ mẹ mình để cứu con. 
Tôi khá sốc với kế hoạch giải cứu táo bạo lại diễn ra vào ban ngày thay vì ban đêm theo suy nghĩ của nhiều người sẽ dễ bề hành động như mấy bộ phim hay chiếu mà tôi còn sốc hơn đó chính là việc: họ chẳng có kế hoạch gì! 
Họ chỉ thông báo đến tôi rằng nhiệm vụ tôi vô cùng quan trọng đó là: đứng canh; sau khi họ đặt tên cho kế hoạch là lập trình cực hạn, phân tích các yếu tố về hoàn cảnh của đứa trẻ, thời điểm, sự xuất hiện của họ và theo sau chỉ là một sự im lặng. Chính xác là họ giao tiếp bằng mắt hay nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ nào khác thì tôi không biết, chỉ thấy một sự im lặng diễn ra trong năm phút rồi mạnh ai về nhà nấy chỉ chờ đến chủ nhật cuối tuần là hành động theo như thông báo của chị Ngọc. 
Tôi rít một hơi dài, trong đầu tôi bắt đầu vẽ lên chân dung của kẻ được mọi người gọi là họ. Đấy phải là một đám đông chứ không thể là một người với đại từ ấy. Họ - là mãng tối của thế giới ngoại cảm, cách chị trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của tôi: họ là ai? 
Ở phía cánh trái bệnh viện nơi cửa ra vào, cậu nhóc Tầm trong bộ đồng phục đang vui vẻ trò chuyện với các bác bảo vệ sau khi bước xuống từ chiếc xe cứu thương ở phòng trực. Tôi biết rằng chiếc xe đó đang sẵn sàng ở vạch xuất phát. 
Phía bên cánh phải, chị Mục đang lôi kéo đám đông với những phần cơm miễn phí và tài nấu nướng của mình biến chị giống như hủ kẹo đường với đàn kiến ngày một đông vì bị vị ngọt thu hút. Đám đông có đủ mọi thành phần, trong đó có thấy vài chiếc áo blue xuất hiện. Phía phòng trực có một sự chuyển động, dường như bảo vệ nhận tình gì đó đang chuẩn bị rời khỏi. 
Tôi thấy Khảm xuất hiện ở cửa vào, nhìn túi đeo tôi đoán đó chắc hẳn là giá vẽ, được khoảng mười lăm phút kể từ khi anh bước qua cánh cửa vào, tôi thấy một đàm đông hình thành phía sau cửa. Đoán chắc là một buổi vẽ ký họa miễn phí đang diễn ra khi trong những người đi ra, có một đứa trẻ đang cười tít mắt với trên tay là một bức vẽ than chì. 
Theo sau đó là sự xuất hiện của anh Diện và chị Ngọc, họ cứ khoát tay nhau như một đôi vợ chồng tiến vào bên trong bênh viện. 
Thiếu bác Đắc, trong đầu tôi bắt đầu hình dung ra kế hoạch của họ. Tạo sự thu hút của đám đông chia ra nhiều khu vực, đánh lạc hướng sự chú ý của các bác sỹ, y tá và bảo vệ để đưa đứa trẻ ra ngoài. Kế hoạch đơn giản nhưng việc đưa một đứa trẻ sơ sinh và chăm sóc đặc biệt ra ngoài thật sự không thể đơn giản như thế. Tôi cứ ngờ vực không biết họ sẽ làm thế nào đây. Bác Đắc sẽ đóng vai gì trong kế hoạch giải cứu này. 
 photo user665808_pic997315_1307327275_zpsc94f965f.jpg Họ. 
Một cảm giác bất an xuất hiện. Nó như một luồng điện xâm nhập vào cơ thể, đi rất nhanh sau khi tiếp xúc bên ngoài. Một gã áo trong trang phục màu đen từ đầu đến chân, ở cổ có một hình xăm biểu tượng chong chóng. Tất cả những người xung quanh dường như không chú ý hoặc không biết có sự tồn tại của chàng trai này khi họ lướt qua. 
Hắn đang nhìn tôi ở phía bên kia đường. Tôi tin chắc là gã chỉ vừa mới xuất hiện. Gã nhìn về phía tôi!? Theo quán tính tôi đưa mắt theo hướng nhìn của gã, tự trấn an mình rằng đấy chỉ là một người đang vô tình nhìn về hướng mình đang đứng, chắc là có ai đó ở sau mà thôi. 
Bất giác tôi thấy lạnh gáy trước khi quay lại khi tôi chỉ mới quay được một góc 45o đã thấy ở bên kia góc đường – đoạn ngã ba, một người phụ nữ đang mặc một chiếc đầm hoa để lộ một hình xăm trên ngực giống như gã bên kia đường. Người phụ nữ đó cũng đang nhìn về phía tôi. 
Linh tính báo tôi biết có gì đó không ổn ở đây. Tôi lẫm nhẫm trong đầu một dòng suy nghĩ để trấn an mình là họ đang nhìn nhau chứ không phải nhìn tôi. Chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp…tôi lầm bầm trong đầu như một gã điên đang tự thôi miên mình. Sự lo sợ không biết điều gì đang chờ đợi mình đang chuẩn bị bộc phát. 
Tôi đảo mắt về hướng khác. Một đứa nhóc con đang nhìn tôi, trên mu bàn tay xuất hiện một biểu tượng chong chóng. Não tôi bắt đầu lên dây cót cho các câu hỏi bắt đầu liên tục phát ra. Ba người này là họ? Họ là một tổ chức hay tôn giáo bí mật? Tại sao họ lại quan tâm đến đứa trẻ bị nguyền rủa này và sao chị Ngọc lại gọi họ là mãng tối của thế giới ngoại cảm. 
Leng keng, leng keng. Tiếng chuông xuất hiện ở đằng xa, một đám đông khác xuất hiện với …một chiếc quan tài.
Bước vào thế giới – Part 1 : Thập đại tông đồ : http://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html?spref=fb
(Ảnh: nguồn Internet)

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Đời sales 9: Còn chút gì đọng lại...

 photo 10142920979a2380a0_zpsd1420073.jpg 
Ủa hết rồi hả anh!? Cô bé ngơ ngác hỏi. 
 …Nó nhìn, mặt ngu ra chẳng hiểu gì. 
Chẳng có gì đọng lại như mọi khi…! Cô bé bỏ lửng câu nói rồi đi, sau khi nó kết một bài đào tạo. 
Giật mình, nó ngồi kiểm lại khi chiếc xe cứ miệt mài chạy dưới ngày nắng dội. Thấy hình như là có gì đó không ổn ở đây. Thiếu nhập đề & kết thúc. Như cổ máy hoạt động cứ bật, mở theo đúng một qui trình. Vô cảm. 
 photo 11390691243c216159l_zpsd8603924.jpg 
Kiểm lại mấy lần “hát” thiếu mấy câu chuyện kể để đánh thức một hồn sales. Rực rỡ và điêu tàn tùy theo mỗi dạng nghĩ. 
Nhặt mấy câu bất tử, đặt đâu đó nằm lòng: Tồn tại hay không tồn tại; lượm vài câu chuyện kể, đặt đâu đó trong đầu: vọng tử thành long – lấy ra từ trong Tam Quốc để hy vọng gieo mầm vào đầu những người được sẻ chia, tâm thức trẻ phần nhiều, cần thấp lên một ngọn lửa thôi thúc một đời sales. Tiến lên hay dừng lại. Trong qui luật đào thải. Nghiệt ngã. Sales lại chính là kẻ đi đầu. 
Sales. Một từ. Đau trong cách nói, rẻ trong một cách gọi. Nó vỗ về cho những thân phận lỡ và muốn dấn thân chọn cùng nó một nghề. Có kẻ tiếp tục đi và có người dừng lại chọn ngã rẽ khác của đời mình sợ qui luật kia nghiệt ngã, quật chết một đời mơ. 
 photo 10072137142822eba4_zpsd4130e47.jpg 
Kiểm lại thời gian “hát” để xem mất khi nào; mấy lời kể say sưa, từ dăm ba góp nhặt trong cuộc sống hàng ngày đem ra thành chuyện kể trong ánh mắt tự hào, đời sales là như thế, chiến đấu để được vinh danh khi quay quanh là những ánh nhìn từ ghen, khinh, rẽ đến chửi cũng phải ngại ngần; nhìn trước với ngó sau; để xem ai sẽ nghe lời chửi vì sợ rằng phải niếm trải thương đau; đâu phải ai cũng hồ hởi đợi chợ để lắng nghe. Thật lòng. 
Thấy không tìm ra lời đáp, rằng đã mất tự khi nào, dỗ dành thôi mặc kệ, có mất cũng sao đâu quan trọng là trong đầu một lần nghe thức tỉnh cho đến mấy lần sau, rằng người không phải cổ máy, cũng phải có lần quên và người khác cổ máy là có thể làm lại từ đầu.
(Ảnh: Sưu tầm)

LỰA CHỌN

Nắng tắt. Mây bắt đầu kết dính lại với nhau như những sợi đường kết trên que, chỉ khác mỗi màu đen thay vì trắng. Chắc trời chuẩn bị mưa. Cũng hay. Ít ra cũng tắm mát được cho nó lúc này. 
Chẳng biết đi đâu? Làm gì? Chỉ đơn giản nó cần một phút giây tĩnh lặng khi cuộc sống đang trôi. 
 photo tumblr_mq8ve9n1KG1s8evbdo1_500_zps86a49177.jpg
              Trôi một cách lênh đênh không bồng bềnh như trong cách nghĩ của một cô gái như nó đã từng; một mái ấm có ngôi nhà vang tiếng trẻ thơ bên dưới ánh đèn vàng ấm áp lung linh khi phố phường bỏ lại, tất cả như một ngôi nhà nằm trên đảo thiên thai giữa mênh mông hạnh phúc nó nằm gọn trong vòng tay ấm áp. 
Nó cũng đã có ngôi nhà của riêng mình, theo định nghĩa của riêng anh, tậu nhà để an cư rồi lạc nghiệp; chìm đâu đấy thấy bóng dáng của người gã trẻ trâu, thấy có bờ vai vươn rộng khi lòng nó khấp khởi hy vọng chắc gã ấy sống lâu rồi cũng phải lớn khôn khi nhìn sinh linh nằm gọn trong lòng mình. Thì thầm. Ta đã có một ngôi nhà rồi cọn ạ. Mắt mở rộng đến xa xăm. 
Nó cứ đếm từng năm kể từ lúc lấy anh, quần thảo với những chuổi ngày cuốn trôi theo công việc và cuộc sống chung quanh, chẳng định hình được đâu đó có cuộc sống mình. Cứ vậy mà đếm ngày tháng trôi cho đến một ngày nó ngồi nhìn hai vạch chuyển màu. Nước mắt trào ra. Chẳng rõ là vui hay buồn. 
 photo sa-alone-girl-beautiful-love-hurts_zps7fc417ff.jpg            
   Trôi một cách gập ghềnh không ềm đêm như dòng sông lặng sóng khi công việc bắt đầu quay trở lại khi bản thân nó nhận ra một điều giản dị rằng không thể mãi quẩn quanh với thiên thần nhỏ để rồi mặc kệ nước mắt cứ hối hả đi ra trong đêm khi tiếng yêu ngày nào đâu mất hút, chỉ còn tiếng khóc trẻ ở giữa đêm hòa cùng. Lẻ đêm. 
 photo 12795188295924_zps9a056d27.jpg 
Cây kẹo mây đen kết dính ngày một nhiều, điểm vài sợi sét lóe lên trên bầu trời như điểm tô một màu khác. Chắc trời chuẩn bị mưa.                  Để cuốn trôi đi. 
Một cuộc sống lẻ, ngồi vô lo ở một bãi biển vắng người, thả rong dưới nắng dịu êm, để rồi tận hưởng một căn phòng trắng tinh ngập mùi nắng phơi trong tiếng nhạc ru một giấc ngủ bùi. 
Một con đường thẳng tấp chẳng làm mõi chân người đi. Khám phá. Những vùng đất lạ và nụ cười cứ đậu mãi trên vành môi cùng bạn bè, chẳng buồn thả bay. Cứ thế mà đi, cứ nghĩ mà cười. Mấy trò vui, mấy câu chuyện chẳng buồn nghĩ sẽ kết thúc ở đâu, miễn là cứ nói ra để thời gian trôi vụt. 
Một cuộc sống đôi ngập ngụa trong mùi váng sữa, nước tiểu khai đến hơi thở bốc mùi men chua cùng mùi mồ hôi ngấy cả một căn phòng ẩm ướt. 
Đôi trẻ ngồi thập thò, khoảng cách chẳng còn nhận rõ, chỉ thấy hai mái đầu có tóc đan nhau như trời mây kết dính chẳng hay nắng đã tắt tự bao giờ
Đừng là vợ, là chồng 
Rồi nhìn nhau chán ngán 
Hãy cứ là tình nhân 
Để tình ta mênh mông 
 photo 1163615274401ac404l_zps01650146.jpg 
Nó cứ ngồi chờ mãi, chẳng có một cơn mưa, chắc là trời trêu nó đến cả điều đơn giản cần tấm ướt thân thể này để lịm dần trong cơn lạnh để quên đi nhưng điều không cần nhớ. 
Ai kiếm được nhiều tiền? Một câu hỏi đắng cay đặt vào trong tim nó sau một cuộc cãi vã, đay nghiến dành cho nhau. Nó thấy hồn mình trôi tuột. Muốn chửi đổng vài câu cho hả hê để kết thúc cuộc khẩu chiến này, thấy đâu đó hoàng hôn đến vội, miệng đắng trên đầu môi, lưỡi tê đi như dại, thấy đâu đó gương mặt thảm hại soi rõ trên tấm gương đã nhuốm màu hoang mang. 
Nó lôi chiếc điện thoại ra, màn hình đang chớp tắt, hình ảnh nụ cười thơ trên hình nên cài đặt. Nó nhìn con số báo, đã lỡ mất cử xế chiều, mùi sữa pha đâu tỏa, ngát bay trên đầu mũi, thấy khóe mắt cay cay, dịu đi nhiều bởi nước.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Đã có thằng cùng gã làm một bản mashup riêng

 photo chacon-9_zpse53f8ad6.jpg 
Đời lắm phong trần… Ông già bỏ lửng. 
Tay… ch…ắng…tay. Thằng nhóc tiếp khúc sau, có nhạc đệm là giai điệu đường phố và cuộc sống vỉa hè rộn ràng buổi đêm. Mấy bàn nhậu đã lên mồi, bia nổi bọt mấy đợt, mấy ông lão ôm đàn đã bắt nghế ngồi sang, hát cho người mộ điệu hay điệu bộ chỉ cần một khúc hát lúc men say cho đúng bài. 
Ông già và thằng nhóc cứ thế vội bước đi như tưởng tượng mình là du ca chẳng cần phải ngồi kê ra có bao nhiêu khán giả ngồi lắng nghe mình. Ca hát như du đãng đã từng. 
Trên cung đường quen thuộc, cứ thế nghêu ngao, thằng nhóc đã bắt đầu biết đệm vào mấy câu tiếp lời không như mấy bài hát chẳng thể ráp lời ở mấy đêm chờ đợi …ông mặt trời thức dậy để tiếp thuốc kháng sinh hay giữa bình minh mới vừa hạ sốt. 
Từ nhạc trẻ thị trường: 
Không phải dạng vừa đâu. Ông già rân cổ hát 
Dzừa đâu…dzừa dzừa đâu…Thằng nhóc bắt đầu bè, một khúc ca đứt đoạn để tiếp một bài sau như một bản mash up chỉ nối đúng vài câu, không nhiều. Mấy đoạn vỗ về cho đời hai kẻ, mấy đoạn cất lên để giải toan nổi mệt ngày. 
Lan man sang cổ động. 
Nà ná na nà nà…Ông già dzô điệu. 
Nà ná na nà nà… Thằng nhóc cũng vô tông, không có đệm đàn, một bài hát chỉ thuộc mỗi giai điệu, quên mất mấy đoạn lời, nghe ông già mới biết; khúc dạo của bài hát đảo ông yêu. 
Mắt thằng nhóc đi đâu, chẳng yêu cầu hát lại, chắc là nó muốn nhại, đừng ca lại câu chuyện từ rất lâu về một gã trung đoàn trưởng biệt động thành…như anh ông già hay kể. 
Và trở lại với khúc ca quen thuộc Cuội già. 
Bóng trăng trắng ngà. 
Có cây đa to.
Có thằng Cuội già. 
Ôm một …gối ôm. 
Ở một đoạn mấy cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa khi đêm về, chỉ có tiếng chó sủa khi nghe giọng đâu đó ngoài đường hát vang vọng vào. Hòa theo hay phản đối, ông già với thằng nhóc chẳng còn mấy quan tâm. Chỉ biết: “Cuội ơi, ta nói cuội nghe” ở một đoạn trăng soi trước thềm nhà còn sót lại khi đường, phố ngập ánh đèn cướp mất bóng trăng soi. 
Loi nhoi để cho rồi một buổi tối, cho giọng hát chìm theo một mãnh trăng trôi, soi qua cửa nhà đóng khung hình thang không đối xứng. Tự hỏi. Chẳng biết thằng cuội già có còn trong giấc mơ con. Hát lẻ loi. Một mình. 
(P/s: Nhật ký của cha – Một trung thu ru ngủ với Cuội già)

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Bước vào thế giới - Part 2: Lập trình cực hạn

 photo user665808_pic997328_1307327907_zps82e73880.jpg Đồng hồ điểm 12h đêm, suốt cả buổi tối tôi hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự lo lắng hay có chút sợ hải như chị đã lan truyền sang tôi sau khi bước ra khỏi phòng giam và kéo nhanh tôi đến quán cafe gần đó để cho tôi thấy sự bất an trên gương mặt chị. Tôi chỉ có một dòng suy nghĩ lúc này sau khi nghe từng người họ giới thiệu tên mình – những cái tên không hoàn toàn thuần Việt, tôi nhớ mang máng mình đã nghe đến những cái tên này đâu đó ; trong sách vỡ hay tài liệu cổ nào đó? Tôi tự hỏi đấy có phải là tên thật hay chỉ là những cái nickname họ đặt để gọi cho nhau để tránh tiết lộ thân phận thật sự của mình ở giữa thế giới này – thế giới gần như không thuộc về họ như chị nói. Trong một thoáng suy nghĩ, hình ảnh của người cũ bất chợt quay về.
Tôi đưa mắt vào trong để tránh cho cái cảm xúc ấy đang xâm chiếm vào con tim yếu đuối đang cần vá víu vết thương chưa lành. Mọi người cứ thản nhiên ăn uống và bình luận về món ăn, thức uống hay vài tin tức thời sự hoặc trong cuộc sống thường ngày của mình. Khi nghe đến điều gì vui, họ phá lên cười rất giòn giả, còn khi nghe đến một câu chuyện gì buồn lập tức sẽ có một người trong nhóm làm phá tan bầu không khí ấy với một câu đệm hài hước. Sự hoang mang, lo lắng & buồn bã dường như không tồn tại bên trong con người họ. Tôi cảm thấy mình cũng vui lây.
Ngôi nhà như thay đổi diện mạo âm u & ma quái vốn có của mình hoàn toàn, khi một trong những hoạt động của sự sống – sự ồn ào, náo nhiệt bùng phát dữ dội ở đây như ánh sáng lấn áp màn đêm vậy.
 photo user665808_pic997341_1307328089_zps9b58dd04.jpg Chúng ta bắt đầu nào. Tiếng ông lão Đắc cắt ngang bầu không khí đang rộn ràng khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu lúc nửa đêm. Tất cả mọi người đều im lặng.
Nhiệm vụ của tôi tương đối nhẹ nhàng. Đứng canh. Nhưng để canh gì thì tôi hoàn toàn không biết trong lúc mọi người hành động. Đó là phân công cho tôi trong kế hoạch đã được họ lên từ trước với tên gọi lập trình cực hạn khó hiểu với mục tiêu làm sao để cứu đứa trẻ bị nguyền rủa của gã bác sĩ đào mồ cứu được đang chuẩn bị nhận án tử hình.
Trong lúc phân công, tôi để ý đến ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn về phía tôi, linh tính báo cho tôi biết họ đang trông chờ một điều gì đó ở tôi hơn nhiệm vụ đứng canh ấy.
Kế hoạch lập trình cực hạn phải giải quyết cùng một lúc được các vấn đề tại một thời điểm như sau :
  1. Đánh cắp đứa trẻ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.
  2. Chọn thời điểm thích hợp để hành động.
  3. Đứa trẻ cần có sự hỗ trợ của thiết bị ý tế ngay cả khi đã ra khỏi bệnh viện
  4. Sự xuất hiện của họ
Mọi người ai nấy đều nắm rõ các phân công công việc dành cho mình, chỉ riêng bản thân tôi là khá mông lung không biết mình sẽ làm gì trong sự phân công của ấy. Đứng canh, canh ai? Công an, bảo vệ hay họ - theo cách gọi của mọi người? Ngay trong lúc miên man suy nghĩ với câu hỏi khác về kế hoạch và sự phân công, một dòng suy nghĩ khác lóe lên như báo hiệu cho tôi biết là câu trả lời thứ nhất, não bộ đã tìm được đáp án về những cái tên đó – gần giống với các từ đầu trong Thập mục ngưu đầu của Phật giáo Đại thừa, chỉ còn thiếu mỗi Kiến, Kị, Vong, Phản, Nhập & Nhân. Có phải đấy là một sự trùng hợp hay có chủ đích ?

(Ảnh: Sưu Tầm)
Link :

Bước vào thế giới – Part 1 : Thập đại tông đồ : http://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html?spref=fb

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Bước vào thế giới - Part 1: Thập đại tông đồ

CHƯƠNG II: BƯỚC VÀO THẾ GIỚI
Part 1: Thập đại tông đồ
 photo user665808_pic997342_1307328089_zps0b538378.jpg
Tôi khẽ dừng và bước đi chậm rãi khi đến trước cổng nhà chị khi nghe tiếng ồn ào phát ra từ phía trong, một điều chưa bao giờ xảy ra ở mỗi lần tôi đến trước đây. Tôi phát hiện ra có sự xuất hiện của một, hai, ba…bốn người lạ mặt. Cuộc gặp gỡ không còn chỉ có chị, tôi và những người khuất mặt như những lần gặp trước.
Sau vụ án Blog Ma, chị đã chủ động gọi điện cho tôi như đã từng gọi để tôi đi tìm xác và nói về người đối ứng. Đây là lần thứ ba chị gọi sau khi câu chuyện Blog Ma kết thuc với nhiều người đã ở lại mãnh đất Đà Lạt lạnh giá và tâm linh ấy vĩnh viễn.
 photo user665808_pic997345_1307328282_zps8479fbaa.jpg
Tôi nhớ rất rõ về lần gặp gỡ thứ ba ấy. Đấy là lần chị cho tôi biết khả năng của mình và dang đôi tay chào đón tôi đến cái thế giới mà chị đang sống : thế giới thứ ba – thế giới của những người ngoại cảm, ngoài hai thế giới của những người sống & kẻ chết như chị đã giải thích. Bản thân dù rằng không khẳng định và cũng chẳng phủ định với những điều chị nói nhưng lý trí đã nói với tôi rằng tôi phải chấp nhận chuyện ấy.
Đó là một buổi tối thật sự khó quên.
Không khí đang diễn ra bên trong căn nhà khá ồn ào, nó khác biệt hoàn toàn với trạng thái tĩnh của căn nhà, dãi ngân hà bên ngoài hiên nhà như bị chìm khuất bởi sự sôi động ở bên trong ngay khi chỉ vừa đặt chân đến cổng.
Cửa mở toang. Chị nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười bí hiểm như vẫn thường. Việc này không phải hiếm gập em ạ! Với lại, nhà chị cũng không bao giờ khoa cửa. Chị dường như đọc được suy nghĩ đang diễn ra bên trong đầu tôi.  
Thật không thể tin nổi (dù rằng bản thân từng chứng kiến những điều khó tin hơn nhiều). Một người sống một mình ở Sài Gòn, lại là phụ nữ (dù rằng tôi không kỳ thị) mà nhà cửa lại để mở toang không khóa thì thật là hơi có phần cổ quái nhưng khi nghĩ đến con người chị thì tôi lại thấy không hoàn toàn có gì bất thường. Đám người lạ mặt đang làm tôi tò mò. 
 photo user665808_pic997245_1307326441_zpseaeed44c.jpg Giờ đây, trước mặt tôi là sự hiện diện của bốn người lạ mặt bên trong căn nhà của chị.
Một gã thanh niên tầm khoảng hơn ba mươi với ngoại hình khá chau chuốt trong trang phục sơ mi caro và quần jean sành điệu với chiếc đồng hồ hiệu Rolex lấp lánh lộ ra khi anh vuốt mái tóc đầy gel bóng loáng. Thật sự sẽ không noi quá nếu dùng từ ‘hot boy’ đang thịnh hành để miêu tả anh chàng này.
Một người phụ nữ trung niên dong dỏng cao, tóc bới gọn gàng với gương mặt khá thân thiện đang loay hoay nấu nướng. Ở chị toát lên một vẻ gì đó khiến người ta tin tưởng và gần gủi ở ngay từ cái nhìn ban đầu.
Một ông lão thu hút người nhìn bởi hàng ria vểnh lên hai bên với sự chăm chút và tỉa tót cẩn thận, cộng thêm mái tóc bạc trắng dài buộc gọn đầy chất nghệ sĩ với một thân hình rắn chắc khiến thanh niên cũng phải ganh tỵ.
Người cuối cùng là một anh chàng choai choai không biết làm công việc gì nhưng khá nổi bật trong bộ đồng phục khá giống người bảo vệ nếu bỏ đi đôi khuyên tai và chân mày được tỉa như trào lưu của những anh chàng nghệ sỹ Hàn Quốc đang thịnh hành.
Tôi vừa ngồi định thần vừa quan sát về những người mới này, cứ như thể tôi vô hình vậy.
Anh chàng hotboy đang nhấm ly rượu vang trên tay như một quí ông sành điệu. Rượu vang bắt lấy ánh sáng đèn và sóng sánh theo từng cái lắc tay.
Trong khi cô gái thì đang loay hoay đặt một dĩa đồ xào bắt mắt với nhiều loại rau củ đầy màu sắc đang nghi ngút khói lên bàn, rồi từ tốn lau đôi bàn tay nõn nà vào cái tạp dề đầy những vệt dầu ăn thấm qua vãi.
Ngồi đối diện tôi, ông lão đang mân mê tờ báo trong tay như sợ lỡ mất một tin tức nào đấy. Anh chàng choai choai thì đang loay hoay với chiếc xe mô hình trên bàn như một kỹ sư đang nghiên cứu động lực học.
Cảnh tượng đang diễn ra cư như một buổi cơm gia đình chứ không phải buổi họp mặt để chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Chẳng có gì đặc biệt. Ít ai có thể nghĩ rằng những con người này giống như chị và tôi – những con người thuộc thế giới khác. Thế giới của những nhà ngoại cảm.
Sau khi được chị giới thiệu thì tôi đã bị choáng ngợp bởi sự nhiệt tình chào mời vào dùng buổi cơm chung (tự nhiên cứ như nhà của họ) mà theo họ nói là dành để chào đón tôi trong khi bản thân tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi trong đầu : họ là ai ?
Diện – Tên anh chàng hot boy hiện tại đang là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng tốt nghiệp từ nước ngoài về với giải pháp sử dụng thôi miên trong điều trị mà trong ngành ai cũng biết (trừ tôi).
Khảm – Tên ông cụ có hàng ria bạc là một họa sĩ theo trường phái siêu thực (hình như không nổi tiếng lắm) như chính cái nghề mà bản thân ông và các đồng nghiệp thường gặp đó là nổi tiếng khi chết.
Mục – Tên người phụ nữ trung niên là một đầu bếp của một khách sạn năm sao trong thành phố. Chị là một Việt kiều hồi hương.
Riêng anh chàng còn lại tên là Tầm một bảo vệ kiêm tài xế của một bệnh viện trong thành phố.

Buổi ăn diễn ra trong không khí náo nhiệt với sự tham gia nhiệt tình của chị Ngọc – chủ nhân của căn nhà, chỉ riêng tôi là vẫn cứ lo lắng không biết những người này làm sao để cứu được đứa bé bị nguyền rủa đó.

(Ảnh: Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

PHỞ Sài Gòn

 photo tumblr_m4gcphDKxE1r1ywrqo1_500_zps2a92ccbf.jpg 
Lẫn trong con đường Nguyễn Đình Chính; số 184, nho nhỏ đủ để cho một chiếc xe hơi lọt lòng, quán đủ chứa hai mươi người tối đa, bắt đầu từ lúc nắng chạy rồi hụt hơi đứng lại là ngưng. 
Nó đặt tên cho quán phở ấy thêm hai chữ Sài Gòn khi thấy quán không tên - để dễ phân biệt với vô vàn những hàng quán không tên của Sài Gòn mà nó đã từng ăn qua. (Chắc là...vì quá yêu Sài Gòn nên thành ra gán ghép thế này?) 
Nó đặt tên cho quán phở đã tồn tại hơn ba mươi năm ấy là Sài gòn bởi vì ở đây nó mới được nhìn thấy lại mấy cảnh xưa chỉ còn trong câu chuyện kể hoặc mấy tấm hình người đứng yên bất động không lột tả hết một hồn xưa.
Những con người biết hỏi thăm nhau. Mỗi sáng. Chủ, khách chẳng còn phân biệt được khi rộn ràng mấy câu chào đến thăm hỏi về đứa con này, đứa cháu kia hay chợ hôm nay bán món này, vật kia với giá có mắc hơn bao nhiêu so với thường ngày thay cho việc gọi món, tính tiền.
Những nụ cười rộn rã mỗi sáng. Hứng cao. Lúc nào về mấy giấc mơ ngọt ngào hay tào lao như trúng số để nghĩ mấy ngày nghĩ bán trốn bạn bè, Sài phố để đi chơi.
Chuyện tình yêu ấy đẹp, bền như biển dạt dào. Thương yêu. Hơn bốn mươi năm, yêu thương gắn lại, sau ngày cưới cầm tay nhau đến tận bây giờ.
Vợ nấu, chồng bưng cứ như son trẻ mới vừa làm lễ vu vi ngượng ngùng chưa gọi "vợ, chồng" chỉ mới ngập ngừng gọi thứ tự: "tư ơi". Ngọt lùi. Nhớ quê.
Nó thích nơi này từ khi còn sống nơi gác trọ, thuê tháng, ở ngày nuôi một thằng chó con chỉ mới biết o e đến bây giờ đã biết nói mây câu mệnh lệnh kiểu già đời: "hai người không nói chuyện nữa, tập trung ăn đi" khi thấy hai đứa trẻ già ngồi mê mãi chuyện của ngày. 
Mỗi tuần. Khi nắng bắt đầu chạy lại là lúc nó phải đèo thằng chó con ngồi trên yên ngựa uống xăng, nhả khói để làm một tô nghi ngút khói, nước lèo trong veo, gầu đầy, gân trong thêm rau, hành xanh lá...Già tô, trẻ chén cứ thế sì sụp ăn đến cạn đáy. Sáng cuối tuần như chậm lại để nghĩ ngơi, lắng nghe bên góc phố, mấy câu chuyện ngày xưa từ mấy lời thăm hỏi đến nụ cười ngút mây về mấy phần vụn vặt, lụm lặt ở nhật đời rối reng. 

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Có thằng cuội già ôm một mối mơ

Lách nhẹ cửa rỉ sét để không phát tiếng cọt kẹt, chốt khóa nhẹ, đừng quên móc ổ khóa bên trong. Lời dặn từ ông anh cộng với người tình. Nằm. Lưng hướng ra ngoài, tỉ tê cùng tiếng cải lương phát ra từ chiếc máy phát đi kèm công nghệ có usb cắm vào, nghe đâu được câu hát "Anh có còn yêu nữa không!?" của giọng ca Lệ Thủy đang ngân nga.
 photo lochuyendo.jpg 
Anh nói: "Tao sợ nhất là về đêm,... một mình không biết phải làm sao". Sợ. Mấy cái sự tưởng tượng khi bắt gặp quá nhiều bài báo đưa tin của mấy kẻ túng thiếu làm liều. Sài thành. Tỉnh lẻ. Văng vẳng mấy tiếng ếch nhái còn sót lại râm ran, không biết sẽ còn tồn tại được bao lâu khi đèn đường bắt đầu sắp phũ kín. Nghe người tình nói: sắp tới người ta báo có huy hoạch nơi này. Mặt tiền hay mặt phố vẫn còn nằm trong thõa thuận vẫn chưa xong. Anh mơ: Ở một ngày nào đấy...sống cùng ở trên này để bớt phải lắng lo.
Nó nhớ giấc mơ anh khi nghe người tình nhắc đến tính cách của anh mày. Buột miệng, còn riêng thằng như nó vẫn chưa lo được gì dù chỉ là giấc mơ. Buột hỏi, người tình có buồn không!? 
Sân phơi bóng trăng né, rọi tỏ ở con đường, nhường cho đèn thấp sáng, đất đá cứ nạnh nhau tạo nên nhiều lồi lõm. Đường cũng đã khác xưa ở mấy chổ nhấp nhô trồi sụt, chỉ khác đèn nhà vơi thấp sáng, từ đầu đến cuối xóm, thiếu mấy tiếng ồn ào của trẻ con ngày nào cứ nhao nhao tụm lại ở một cái tivi, giờ nhà nào cũng có, chẳng còn mấy thước phim, trông chờ xem tập tiếp. 
Cháu nhắn qua face sáng thức dậy, làm một buổi tập gym, ậm ờ câu giờ thêm nữa tiếng, thèm một giấc ngủ say, chỉ đi bộ với đá cầu, thấy thời gian trôi lạnh, mất dạng tuổi chong đèn, miệt mài bên trang sách với mấy chữ quyết tâm đã phai màu trên tường ố, tróc keo tự khi nào, rơi tự do đâu đó, chỉ còn tiếng ngáy khò ở đêm về tỉnh lẻ, nằm dưới bên chân Phật, trăn trở một nổi niềm, từ đời con đến cháu, thấy vẫn nghẹn ngào đâu đây. Sốt lo, ho khan, hay miên man buồn quạnh quẻ theo mấy tiếng thở dài hay tiếng đều gõ phím; chắc lo nghĩ gì đây!
Ai từng bảo đêm dài, ngày ngắn chỉ xuất hiện một tháng ở trong năm!? Người tình nằm một góc, tâm dõi qua mặt bàn, chắc lo chuyện gì đây nên giờ này chưa ngủ, ngày mai còn đi sớm, tạm biệt một quê nhà, giờ chong đèn gõ phím, chắc lo nghĩ gì đây!
Nó chẳng biết già hay lớn, đã biết nghĩ thiệt hơn khi thấy người tình ngồi cười mĩm - nói thằng khỉ giờ biết tính đến cả tiền chi tiêu, vặt vãnh giữa giá điện với đồ dùng cho thằng ku nhỏ xíu, vừa đủ hai năm rưỡi tuổi đầu.
Nó chẳng gõ tiếp câu, để lửng lơ bài viết, thôi thì đi ngủ sớm, để thức dậy sớm mai, bắt đầu một ngày mới, để thức dậy sớm mai, bớt lang thang hoài tâm trạng.
P/s: Cao thành, ngày 1 tháng 9 năm 2015 lúc trăng tròn soi bóng nhớ mấy câu thằng nhóc hát nghêu ngao: có thằng cuội già, ôm một mối mơ

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...