Chiến Phan

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Hoa nở ngày đất

Trời mộ. 
Hoa nở ngày đất. Nó ngồi đâu lưng với anh. Thút thít. Mọi thứ đều thay đổi rồi anh ạ! Em có cảm giác như bản thân em đã phạm phải một lỗi lầm không thể nào tha thứ. Cuộc sống của kẻ đón, người đưa giờ chỉ còn là cái ngoảnh mặt. Thấy đời bạc bẽo, em trở về lại với gia đình, mở một quán nhỏ để kiếm sống và để thôi hiu quạnh...Sụt sịt. Tưởng rằng thị phi tránh xa, chì chiết giảm đi...nhưng không phải thế...không phải như em đã hình dung.
Vai nó tụt xuống, thấp hơn phần vai anh trống trơ, hờ hửng. Nếm từng giọt. 
Gió tang. 
Nó nằm đấu đầu với anh. Tức tưởi. Má chửi em ngu anh ạ! Khi vác mặt về nhà mà chẳng có được gì cho mình, một đứa con để giữ chồng cũng không...Làm ăn thì thua lỗ lại chạy về ăn bám...
Vai nó bắt đầu cảm nhận được đất ướt ở hai bên mềm nhũng, bơ vơ. Thu từng giọt. 
Nắng nghĩa trang tàn Đất chỉ kết dính có một vùng quanh, xung quanh vẫn còn tơi xốp. Nó ngồi, nằm khóc đã rồi đi. Hoa nở ngày đất.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...