Chiến Phan

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Đời Sales (5): Nếu như được lựa chọn

Nếu bây giờ, được lựa chọn thêm lần nữa; thì chắc có lẽ nó vẫn sẽ yêu sales như ngày xưa 
 photo tumblr_n06x85nimx1sj4yavo1_500_zpsc19506a3.jpg
Trời Sài Gòn ở độ tháng tư đang trấn lột mồ hôi của những con người đang vội vã theo một đích đến định sẵn cho riêng mình qua các con đường quen thuộc đến quên tên. Thằng nhóc gọi nó ở một trời miền Trung nắng lưu manh cũng đang chơi trò trấn lột mồ hôi. 
… 
Thanh Hóa. Nhớ. Lần đầu tìm đến để kết nối một nhịp cầu với câu chuyện nó kể về nhân vật Triệu Tử Long trong giấc mơ của Lưu Bị: vọng tử thành long. Khi các phân tử nhiệt huyết dò được cùng bước sóng nghề nghiệp. Nó chia sẽ với thằng nhóc một câu thay cho lời chào: hãy bước ra bên ngoài kia vì Toyota còn rất rộng, đừng lấy thước đo mãi chỉ ở nơi này làm sao biết được ngoài đấy nông sâu. 
Sài Gòn. Chín tháng sau đó. Thằng nhóc trở thành một trong những best sales về bán xe của đại lý mình và tài chính nói riêng. Ăn mừng qua một cuộc gọi sau vài lần thằng nhóc gọi khi nó lướt vội trên những con đường Sài phố để cập nhật kết quả của cá nhân hiện tại khi thằng nhóc không thấy nó đến phát thưởng như từng hứa. 
 photo 12690628347160_zps431ccc4d.jpg
Hà Nội. Ba tháng tiếp theo. Trời bắt đầu đỏng đánh trong không khi nóng lạnh bất thường. Thằng nhóc vui mừng khi gặp lại nó sau một cuộc gọi tưởng đùa rằng thằng nhóc sẽ gặp nó khi đến với buổi đào tạo ở miền Bắc xa xôi ấy. Lửng lơ. Thằng nhóc nói về những đổi thay và sự ức chế đâu đó tồn tại phía sau đồng tử vọng về phía xa xăm, thấy sao mịt mờ lối đi. Lơ lửng. Nó chia sẽ với thằng nhóc một câu thay cho lời chào: vì cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và chẳng mấy ai tìm thấy được đam mê. 

 photo 10072137142822eba4_zpsd4130e47.jpg
Nó ước ao trời Sài Gòn khóc thật nhiều lúc ấy để nó có thể ngồi ngắm mưa bay ở bên trong tấm kính che tưởng tượng về đất trời Thanh Hóa ấy, có thằng nhóc gọi điện để gửi một lời chào tạm biệt. Rát đau. Một lời chào từ biệt một mái nhà Toyota sau những năm tháng yêu đương mặn mà với nơi đã từng gắn bó. 
Với đằng sau đó là những dự định của riêng mình, thằng nhóc vẫn không dấu được nổi niềm đam mê về một nghề nghiệp đã gắn bó nhưng chỉ vì muốn thoát ra khỏi sự tù đọng muốn bóp chết sự sáng tạo, đổi thay và một phần sự nóng nảy của tuổi trẻ như tốc độ truyền sóng tăng đột biến kích thẳng vào con tim. Đau nhói. Nó cắt ngang câu chuyện để cuộc chuyện trò không phải dành để khóc than sau những thuyết phục không thành. 
Sài Gòn. Trời nắng tang hoang. 
Nó để lại thằng nhóc một câu thay cho lời chào: Cám ơn vì chú vẫn còn nhớ anh. Hãy tự tin và bước đi đừng từ bỏ một khi đã chọn
Đầu Thanh Hóa nhắn: hẹn gặp anh ở một ngày em vào Sài Gòn
Chắc lúc đó trời sẽ lộng gió, rồi tiếp đến cơn mưa rĩ rã trên một mái nhà, ly cà phê dậy một mùi hương thức tỉnh một đam mê. 
(P/s: Tặng thằng em Nguyễn Thế Quyền. Tiến lên nhé ở một đất trời tự do)
(Ảnh: Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...