Từ khi mới bước chân vào Toyota. Giai thoại về số tiền bên trong giỏ đệm của người khách hàng với bề ngoài nhếch nhách tiến vào showroom để rồi gặp phải cái nhìn ngao ngán của một vài nhân viên. Bình thường. Theo lối mòn suy nghĩ để đánh giá về một bề ngoài chiếm trọn, không biết số tiền bên trong giỏ đệm đủ để trả cho cả một chiếc xe Camry. Từ đó hình thành một giai thoại.
Ấn tượng. Giai thoại. Nửa phần tin. Câu chuyện dần chìm vào lãng quên giống như phần quá khứ vang lên khi nghe từ giai thoại vậy.
Cho đến một chiều ngồi ở showroom Lexus nó nghe lại giai thoại đó ở một người kể khác - người con kể về về câu chuyện của ngày xưa trong chiều ký ức lúc nắng đã bỏ đi chơi tội tình.
Nó ngồi lắng nghe rồi tưởng tượng, bỏ qua mấy phần câu chuyện về chiếc Lexus và dịch vụ tài chính hỗ trợ. Thấy hình ảnh bối rối nào khi bước vào, nụ cười nào nửa miệng rồi phải gượng vì tiếc nuối, đôi mắt híp nào lại vì niềm sung sướng khi vô tình bắt gặp phải thần tài…để rồi đấm chìm trong câu hỏi: có đúng thế không khi cuộc sống phần đông vẫn đánh giá hình hài!?
Sài Gòn tắt nắng bóng người phủ dài như khỏa thân đi đường.
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét