Facebook cuối tuần chiều lặng gió. R.I.P đầy trên trang chủ của một kẻ đã ra đi. Bần thần.
Thấy đâu đấy của gã bạn cùng trường mang trong người chất nghệ sĩ đứng cạnh cây đàn ở lứa tuổi đầu chỉ đứng ngang đỉnh đàn làm một hình ảnh avatar.
Thấy nụ cười và cái vỗ vai ở một buổi bước sang chào bàn, dù bản thân nó thật lòng chẳng nhớ được tên chỉ biết một thời nó, gã từng lang thang ở những lớp học hè. Xã giao vài ba tiếng nói, khách sao vài nụ cười để đón chào tuổi ba mươi với gã bạn thì số tuổi như chỉ là một con số giản đơn.
Facebook cuối tuần chiều tắt nắng. Nó cứ lướt hoài trên trang của một kẻ ra đi để tìm kiếm đâu đó vài ba hình ảnh liên quan mình để tạm gọi là ký ức. Mất dạng.
Thấy cái bóng dáng của gã bạn một thời sống gần như lặng lẽ để lúc đương thời sống như một khách lãng du bên khung nhạc và tiếng đàn.
Nhói. Tự hỏi. Mấy thằng mang trong người chất nghệ sĩ đều bị chọn cùng một kiểu ra đi!? Vội vàng đến ngở ngàng!?
Đau đớn trong nổi cô đơn như cây đàn nằm chỏng chơ một góc thèm ngón tay ai lướt nhẹ để cho âm điệu được ngân vang, một tiếng nhạc buồn.
Cái chất hiền lành thiếu thời đâu mất dạng
Nhặt nhạnh buồn trong đôi mắt xa xăm
Cái gã nói cười một thời đâu thiếu vắng
Lượm cô đơn từ giã cỏi duyên trần
Rồi khi bỏ vội vàng nơi cõi tạm
Ánh mắt nào thèm tiếng gọi: ba ơi
P/s: Vĩnh biệt một người đã ra đi. Ở nơi bình yên ấy hãy cổ vũ cho người vợ trẻ ấy mạnh mẽ ở cõi tạm này bớt cô đơn
Sài Gòn ngày 24/05/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét