Đứng dậy, em ơi! Sống cõi đời,
Đời dầu khổ nhục đến mười mươi,
Em hãy điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một nụ cười.
(Thái Can)
Có lần. Đùa. Phía sau người đàn ông thành công là người phụ nữ, còn phía sau người phụ nữ là lắm thằng đàn ông. Có lúc. Hỏi. Điều ấy có đúng không?
Theo năm tháng, câu hỏi trôi tuột vào dạ dày, tiêu hóa đâu mất khi thấy vây quanh mình những câu nói đùa kiểu thế và ví von vài ba câu thực tiễn chứng minh từ những diễn viên, người mẫu nổi tiếng… thành công. Nó ậm ừ cho qua. Đặt lòng câu hỏi. Đấy gọi là thành công?
Rồi khi nó ngồi với phụ nữ tạm gọi là thành công ấy theo định nghĩa của riêng mình bên sông Hàn lặng gió, mới hay câu hỏi của ngày xưa trở lại rồi vở ra nhiều điều về định nghĩa đúng sai như câu hỏi phép tính về bài toàn tình yêu nó từng đặt.
Phía sau người phụ nữ thành công khuất bóng đàn ông. Thật lòng. Ở một khía cạnh nào đấy của cuộc đời, thấy người phụ nữ thành công như ngồi một mình giữa dòng sông hát một khúc ca lòng. Miên man. Trên những lối đi về cần một sự chở che dù rằng điều ấy là thừa thải khi bản thân họ vốn đã tự bảo vệ được mình.
Phía sau người phụ nữ thành công ghi đậm não nề. Tê tái. Miệng đời cay nghiệt. Sức sống tìm thấy sau những khúc hát lời ca. Đượm buồn. Đâu mất rồi những giận hờn vu vơ, chỉ còn thấy những triết lý do chiêm nghiệm khi biết đời là hư vô. Mỉa may. Trong những phút thả lòng rằng cuộc sống quá nặng nề khi cứ phải gồng mình tìm kiếm một sự sẻ chia thì lúc ấy thèm khát một vòng tay tự tình. Không phải đủ đôi trước mắt mọi người, chỉ cần sưởi ấm ở một góc vắng người thảnh thơi, chẳng vương ưu phiền. Vậy mà tìm kiếm hết nữa đoạn đường đời vẫn thấy mình chơi vơi.
Phía sau người phụ nữ thành công lặng bóng đàn ông. Rối lòng. Công việc và cuộc sống. Ai hiểu cho đàn ông. Ai thấu cho đàn bà. Mỗi người một cách nghĩ. Cân bằng tìm ở đâu? Rối vì trong cuộc sống tìm được mấy người hiểu nhau? Lạc từ trong cuộc sống gở sao hết được tơ vò để biết rõ thế nào là hiểu nhau? Đọc nát những trang sách, lóa với cả những trang mạng, lang thang tìm đủ chổ: làm sao để cân bằng? Đi tìm rồi lạc lối, rối từ trong rối ra, thả lòng mình thì đau, thắt lòng mình thì quặn. Viết nên từ hạnh phúc, đắng chát hết từ đầu. Đọc rõ từ thành công, rát hết cả từ sau.
Thôi thì bỏ cuộc vui tàn. Thả mắt mình về phía con sông kia lặng gió, đến sóng cũng nhỏ nhoi.
Nó thu lại câu nói về định nghĩa của cuộc đời vì trong phút giây ấy, nó nhận thấy mình quá bé và vẫn còn trẻ trâu để hiểu đâu là đời để rồi triết lý nông sâu. Riêng mình.
Bỏ vào trí nhớ câu nói. Câu của Lê Hựu Hà buông ra từ chị. Ta cứ vui hôm nay biết đâu ngày mai vẫn thế.
Nó gật đầu thấy đúng. Đệm lời. Ừ! Đời có bao năm mà hững hờ. Câu nói bao lần đã nói tự dưng quên giữa sông Hàn lặng gió. Thì thầm. Thôi thì cứ như Thái Can dặn vậy.
Em hãy điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một nụ cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét