Nó ngồi với đứa em giữa một trời
trưa nắng gió đi chơi, chỉ còn vài áng mây ngượng ngùng, trôi lửng lơ trên đầu
Bảo Tàng thành phố. Chuyện trò. Nghe nó nói rằng mình thiếu vốn sống để có thể
viết những câu chuyện rõ nghĩa, đủ lời; đứa em gái đam mê xê dịch nói: hãy tìm
đến với những người bạn vượt ngưởng thất thập cổ lai hi, để có một cái nhìn
trãi nghiệm và bao quát hơn anh. Tự dưng. Nó nghĩ về người phụ nữ ấy, người phụ
nữ đã cùng nó đi qua mấy mươi mùa mưa gió. Cạn dòng.
Tất cả tâm trạng tồn đọng trong một
phút giây bùng phát suy nghĩ về bà như cánh diều đang bay cao giữa trời lộng
gió bỗng chao đảo như dây đang căng bị cuộn vội vào. Rối dòng. Người phụ nữ đã
để sương gió nhuộm da, để đất đá tạo nốt chai sần, để những đêm thâu tràn sâu
dưới mi mắt và để mặc cho mưa nắng lướt qua phận đàn bà với tất cả những gì còn
lại chỉ là một nỗi niềm nấc nghẹn chôn sâu.
Đã
từng nhớ…. Lang thang ở một góc con đường gọi điện về trong một đêm trời hậm
hực với cái nóng của ngày vẫn còn chưa tan. Những hàng cây lá rũ như đuối mình
dưới cơn giận của nắng ngày lướt qua. Ở bên kia đầu dây vẫn còn nghe đâu có
tiếng kinh kệ ngân vang phát ra ở đâu đó một góc phòng. Lẻ loi. Có tiếng nói
trong gió ngược chiều hắt nóng, vượt Cửu Long đến với đường đông phố thị, nói
chuyện hàng huyên. Thường ngày.
Đã từng nghe…giữa một đêm đứa con
trẻ giờ đã có gia đình gọi về để thõa nổi nhớ mong một cánh cò còn mài mò giữa
trời đêm. Quạnh vắng. Một góc nhà. Rau cà với chao ăn theo lòng mộ đạo. Nguyện
cầu. Trút cạn đi những gian nan & toan tính đeo bám gần hết một kiếp đời,
giờ đây chỉ một giấc mơ tìm kiếm bình yên cho những đứa con trẻ giờ bỗng già
với lo toan khi về nhà.
Có những thứ đến suốt đời vẫn không thể nào quên.
Nó gợi ý với một lời đề nghị cho
người phụ nữ đã vượt ngưỡng thất thập cổ lai hy. Về thăm lại quê nhà, ở miền
Trung xa cách ấy. Không phải là khát vọng quá xa tầm với nhưng cánh cò ấy vẫn
cứ bồng bế những nổi lắng lo thành do dự, cứ dần dà làm cho ngày tháng vụt qua,
tuổi đời cứ thêm nấc như những viên gạch chất đầy trong một ngôi nhà. Tất cả cứ
chồng chất và sự lo toan cứ ghì lại. Mãi miết.
Đầu
dây. Một vài giây trôi qua. Cánh cò ấy suy nghĩ vài giây để rồi sẽ chia về
những kỷ niệm còn đong đầy trong trí nhớ chưa phai, sợ rằng đến khi xuống mồ
thì những kỷ niệm ấy vẫn như còn đây những không còn ai để kể lại. Một đời. Cánh
cò ấy đã từng không nghĩ rằng bay xa đến thế, từ một miền Trung nắng cháy đến một
miền Tây gió nước mênh mông, đến khi ngoãnh lại quãng đường ngót nghét đã hơn
năm mươi mấy năm rồi.
Đầu
dây. Tâm sự. Những gì chất chứa đã nhiều năm sợ trí nhớ giờ không chịu nghe lời.
Một kỷ niệm về người mẹ chồng
trước phút lâm chung. Mắt không nhắm lại chờ đợi đứa con dâu vuốt nhẹ mới êm
trôi về một thế gới bên kia. Nhẹ nhàng. Kỷ niệm ấy như một ngụm đá bào dần tan
mát lạnh tâm hồn, tưởng đã bị số con gái, phận con dâu & kiếp đàn bà làm
khô hạn mất những khát khao.
Một nổi niềm về người em chồng
trước phút cha chồng lâm chung. Nặng nợ một câu nói về một món tiền lo cho cha
chồng trước giây phút không còn nồng nàn cuộc sống trần gian. Không phải cha
chung nhưng sao lòng vẫn không thôi chạnh lòng. Nghĩ thế thôi nhưng rồi cũng
đứng ra thay chồng, thay cha bồi hoàn lại phần tiền mua chiếc áo quan tiễn ông
xuống địa ngàn để giữ gìn đức sinh cho con mình, những đứa con còn thơ dại làm
sao biết được đời lắm cảnh trái ngang. Dâu hay con, con hay dâu không còn phân
biệt được.
Bên này. Đầu dây. Nó lặng đi về
khi người phụ nữ vượt ngưỡng thất thập cổ lai hi ấy chia sẽ những gì đã giữ lại
lòng mình mấy mươi năm. Ức nghẹn. Bất chợt. Nhớ đến câu hát nó vẫn thường nghêu
ngao.
Cánh vạc trắng tìm về trong những tiếng ru của mẹ. Tôi ngồi hát một
mình giữa đêm trăng thu.
Giờ đây. Cánh cò ấy không còn suy
nghĩ gì nữa, mặc dư âm ngày cũ, kệ dòng đời nghiệt ngã muốn cắt chia cắt lìa
một con tim rĩ máu sau mấy mươi mùa sóng gió. Bình thường. Hoan hỉ. Về bên kinh
kệ thấy …
Một
niềm tin yêu mới vào cuộc sống khi năm mái đầu đã đủ lông, đủ cánh. Tự bay.
Những chiếc tổ nhỏ được thành hình với những trăn trở riêng đâu hay cánh cò ấy
vẫn còn đấy lòng lành lắng lo cho những chiếc tổ nhỏ ấy qua mỗi mùa giông bão!?
Cứ thế ngồi bên kinh kệ, sám hối với nguyện cầu, âu lo đâu đó dành lại một góc
lòng cho bớt đi những phiền lo vì sức ấy đã thôi không còn đủ đề gánh gồng.
Một
niềm vui về lại với nơi đã ra đi cùng với những cánh chim non giờ đã sãi cánh
đủ rộng để bay xa và đủ lớn để chở che cho tổ mới. Một niềm vui – một giấc mơ,
ngày về quê cha đất tổ.
Tất cả những gì mong mõi là một
ngày về lại. Đủ đầy. Trước tất cả những con người cùng chung một họ, người phụ
nữ vượt thất thập cổ lai hi muốn báo một thông điệp rằng trách nhiệm giờ đã trã
xong, minh chứng sống bằng những đứa con đã tượng hình, có chút phai phôi sương
gió những giờ vững trãi trên mỗi bước đi. Chông chênh mà kiêu hãnh.
Nghe xong nỗi niềm tưởng như một
giấc mơ giữa đời thực. Tự hỏi. Bao giờ hội tụ đủ đầy năm cánh chim đã làm tổ
cho riêng mình. Bao lâu khi năm cánh chim ấy cùng cánh cò ấy bay về miền quê
ấy. Bao giờ và bao lâu. Bao lâu và bao giờ…
Bắt máy sẽ chia vội nỗi niềm
tưởng như một giấc mơ ấy với một cánh chim anh gần tổ.
Tự dưng. Sợ.
Cánh vạc trắng tìm về trong những giấc hồng. Tôi ngồi hát một mình giữa
cánh đồng mênh mông.
( Ảnh: Sưu Tầm )
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét