Chiến Phan

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN - TẠM BIỆT TỪ NƠI BẮT ĐẦU

Men theo lối mòn về ký ức. Nhẫm đếm. Hai năm, bốn tháng lẻ vài ngày. Đến với Toyota Đông Sài Gòn. Mõi mòn. Xa lộ Hà Nội – con đường gió bụi lang thang đi đã ngần ấy. Khởi màn một lối rẽ đời nó. Từ nơi bắt đầu.
Photobucket
Tìm hiểu nơi này – TESC.
Vài lời khách sáo. Dăm kiểu màu mè. Nó khởi đầu như thế để đến với nơi này, khi trong đầu tự phác họa một chân dung người Sales. Tiêu cực phần nhiều. Tích tụ cảm xúc từ những lời kể. Quanh mình. Một tập thể trẻ. Những con người ngang tuổi, chênh nhau chẳng mấy đã làm thay đổi những xúc cảm ban đầu, tự họa lại một chân dung về Sales – Toyota Đông Sài Gòn. Thật khác.
Một thế hệ trẻ. Quanh đi quẩn lại 8x phần nhiều. Sống và làm đầy lửa.
Làm qua nhiều đại lý, cảm giác họ thiếu gì đấy về cuộc sống này. Thực tế lắm chiêu, nhiều kiểu cách làm. Đưa lên cân: lợi hại bằng nhau khi thiếu điều đó. Có lẽ vì thế mà TESC trở thành nơi hội ngộ cho những mái đầu còn ngẩn ngơ vừa bước ra đời. Kẻ hiểu, người chưa cũng có nhiều đứa thừa vốn sống. Nó cũng vậy thôi. Nằm đâu trong nhóm. Lưng lửng.
Dưới mái nhà này.
Toyota Đông Sài Gòn. Tự bao giờ trở thành mái nhà của nó không hay. Nuôi dưỡng nó lớn lên theo chặng đường TFS còn đang ngổn ngang định hình một phương thức. Từ các trưởng phòng đến cô lao công, từ sếp tổng đến anh gác cổng. Sẽ chia. Những áp lực, khó khăn từ những vấp ngã ban đầu, trong lúc lẩn quẫn đi tìm cho mình một cách làm việc hiệu quả. San sẽ. Những nụ cười, vài câu thăm hỏi từ những ngày nắng rán trời đến những chiều mưa rào ướt áo ai đi. Thật lòng. Quan tâm. Bình thường thế thôi là đủ rồi.
Photobucket
Nơi mái nhà ấy. Hơn hai trăm anh, chị, em. Họ dắt tay nhau qua những công việc hàng ngày. Vô thức. Chưa đủ chục năm để thành tri kỷ nhưng dăm năm vài tháng thì đồng nghiệp đã từng. Cùng nhau. Ghi lại những gì khó quên đã trở thành kỷ niệm.
Từ trong những công việc hàng ngày. Áp lực, bức xúc làm lắm khi điên, nhiều lúc giận, rồi chỉ cười khi ngẩn ngơ nhìn lại.
Photobucket  
Từ nơi sóng biển xa xôi. Ngồi bên nhau hét hò trong men bia rượu cay nồng. Chơi vơi.
Và tận nơi cánh rừng già, đốt lửa lòng trong những tiếng nói đêm khuya. Bập bùng cùng sương núi.
Thành viên. Từng lớp trẻ vụt qua là một lớp trẻ khác thế thay. Tựa hồ. Sóng bạc đầu dạt lại nâng nhẹ làn sóng xanh. Vút cao. Nó nằm trong số đó. Phần nào.
Ngày nó đi là ngày Trịnh mất. Đi lại một lần trên con đường gió bụi lang thang. Trở lại nơi góc vắng giữa showroom.
Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
Đếm thời gian. Ghi lại vài dòng. Tạm biệt Toyota Đông Sài Gòn. Tạm biệt từ nơi bắt đầu. 

( Ảnh : Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...