Em hỏi: Tại sao là merci!?
Cười. Cám ơn cuộc sống thế thôi. C’est la vie.
Có lúc đứng trên đầu ngọn sóng
nghĩ về một sinh linh vừa mới tượng hình cần một cái tên.
Có lúc ngồi ở núi non trập trùng
thấp thoáng sương bay phủ bóng mờ nghĩ về một cái tên cho chồi non đang lớn.
Có lúc nằm dưới trời mất nắng,
lãng đãng mây trôi, nghĩ về một cái tên cho một sinh linh đạp chồi trong bụng
mẹ.
…
Cứ thế. Ngẩn ngơ, ngờ nghệch.
Cười lệch nắng mưa, tơ tưởng một bóng hình không biết mặt mũi ra sao như ôm ấp
một người tình tưởng tượng. Đặt tên cho người tình tâm tưởng. Cứ thế. Ngờ
nghệch, ngẩn ngơ.
Con cái làm dịu ngọt sự nhọc nhằn
nhưng cũng làm sự hoạn nạn trở nên cay đắng.
Từng muốn thoát ly. Từ biệt. Một
điều gì đấy thực tại với những suy nghĩ man dại đến hoang đường, cái thế giới
cũ bên trong vẫn còn chưa từ bỏ dù rằng nhịp đập mới đã định hình và cứ nhịp
nhàng vang lên trong bụng em.
Từng muốn trốn chạy. Đối mặt.
Những gì đang diễn ra khi cuộc sống đang thay đổi. Một sinh linh đã hình thành
trong những nổi niềm ngổn ngang bắt đầu một cuộc sống mới với những thay đổi
khiến hai mái đầu trẻ giờ đã thành mẹ cha choáng ngợp. Gia đình & sự
nghiệp. Hiện tại & tương lai. Kế hoạch & thực hiện. Nhảy múa lung tung
như tàn lửa bay lên từ củi khô gặp lửa đỏ cháy bập bùng.
Đấy chính là một sinh mạng. Đã từng nghe nói giữa một buổi trưa
nắng bỏ đi chơi mất biệt chỉ còn mưa rào giắt ngang như cướp cạn dòng nắng. Tất
cả cứ thế theo khói thuốc bay cao từ lúc cháy đỏ đến khi tàn. Thời gian tưởng
như dừng lại.
Đấy chính là một sinh mạng. Bỏ tù. Sự ngông nghênh với suy nghĩ lạc
loài, khát khao được cháy hết mình của tuổi trẻ. Tử hình. Những lắng lo cho
cuộc sống hiện tại với thước đo giá trị tự mình đặt ra khi so sánh với những
giá trị mất cân bằng xung quanh từ tham lam lôi kéo những điều xa xôi, vượt
tầm.
Tôi không còn là trẻ con nhưng
tôi vẫn là trẻ con trên nhiều phương diện
Giật mình. Hiểu ra câu nói của
Charles Darwin, trước giờ chỉ nghĩ nói về một ai đó. Xa vời. Chưa bao giờ nghĩ
câu nói đó sẽ dành cho nó, một thằng nhóc với những suy nghĩ cạn dòng cùng áng
mây bay, khói trời lơ lửng, lẫn quẫn với nắng mưa cùng gió, chưa có một lối nhỏ
nào đi vào trong những ngách vắng xôn xao giữa một Sài Gòn. Bám trụ. Không nghĩ
nhiều lắm vì sợ.
Giờ đây. Nỗi sợ không còn nữa khi
đôi vai ghì lại để những nghĩ suy cạn dòng thôi bớt lửng lơ, và đôi tai không
còn ngồi nghe gió hát chỉ còn lắng nghe những gợn sóng theo một nhịp điệu riêng
trong dạ.
Bấy nhiêu đấy sẽ làm phôi phai,
bấy nhiêu đấy sẽ càn quét làm tàn phai đi tất cả những gì cống hiến với nghĩ
suy, khiến người gục ngã. Cứ thế mà lướt qua ngày tháng, vứ thế mà để thời gian
cứ nhẹ nhàng ùa qua rồi cứ ngẩn ngơ nhìn lại. Đôi khi hỏi tại sao mà không biết
được, tìm đâu ra câu trả lời.
Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh là con
trẻ ( Charles Darwin )
Cứ thế và cứ thế. Nghĩ suy, suy
nghĩ.
Sẽ có một canh khuya nằm mơ thấy
những gì đẹp nhất. Sẽ có một ban mai với cái nắng không hanh hao đến khô cạn
hồn, cứ thế rồi lang thang, cứ thế rồi miên man. Thôi tìm kiếm. Như một gã ngốc
donkihote thời hiện tại đi tìm một miền đất hứa. Rong ruổi. Nghĩ suy. Nhiều
khi. Tưởng khùng.
Thôi không buồn nghĩ vì đã có một
món quà – món quà từ cuộc sống – một sinh linh kết tụ của yêu thương. Nồng nàn.
Dành tặng Merci như tên con thường gọi ở nhà.
…
Em hỏi: Merci nghĩa là gì!?
Cười. Cám ơn cuộc sống & cảm ơn em.
( Note: Merci - Parler à Mon Pere)
( Ảnh: Sưu Tầm )
( Note: Merci - Parler à Mon Pere)
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét