Chiến Phan

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

It's NOT Goodbye!

I can see the pain living in your eyes
Đêm của những gì còn lại

Photobucket
Seventeenth Saloon đón nhận một year – end party sớm cùng những thành viên dưới một mái nhà TFSVN, nồng nàn những con tim đang rung lên những nhịp đập khác nhau, sâu lắng cùng những giây phút cảm xúc bày tỏ những sẽ chia với một người tên gọi Mark Ramsay – một người sắp ra đi khi kết thúc một nhiệm kỳ trong cái se se lạnh của gió bụi Sài Gòn báo hiệu cuối năm đang về.
  • Với công ty: him đã hoàn thành một nhiệm vụ, một trách nhiệm và ra đi để tiếp tục công việc của tập đoàn ở một nơi khác xa xôi – không phải là Việt Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa đón chào một người mới. TFSVN lại như một con tàu cứ chạy mãi về phía trước lúc này. Có quên không một người đã dừng lại, có nhớ không một người bạn đã đồng hành? Có quên, có nhớ cũng thế thôi. Công việc không nhớ người, chỉ người nhớ công việc mà thôi. Đợi chờ gì.
  • Với những người đồng nghiệp, him để lại cho mỗi người những cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, điên có và uất ức cũng riêng mang, nhưng tất cả giờ trở thành một kỷ niệm cho cá nhân mỗi người, não bộ xếp những giây phút ấy vào một vách ngăn nào đó đợi chờ. Không xác định.
    Photobucket
  • Với nó, he’s coming home straight after work như một gã đàn ông trưởng thành đầy trách nhiệm với gia đình mình. Vài lần trò chuyện, đôi lời chia sẽ nhưng cảm xúc hiếm hoi về cuộc sống him, có ánh mắt nào rạng ngời khi nói về đứa con mình. Cha mẹ nào không thế. Biết thế những vẫn thấy ánh mắt tự hào về một hạnh phúc ngọt ngào. Bình dị thôi nhưng không gì mua được.
And I know how hard you try
Không chỉ là một người mà là tất cả
Đều thấy ở him một cố gắng hòa nhập:
Với một đất nước xa lạ cùng một nền văn hóa khác xa, những cảm giác sợ hãi lúc ban đầu giờ trở thành một nỗi niềm vấn vương giữ lại. Không bớt đi mà chỉ thấy dân tràn. Ngỗn ngang tâm trạng.
Với một tập thể nhiều biến động của giai đoạn mới hình thành, cánh chim đầu đàn luôn chịu gió tạt phần lớn để che cho những cánh chim sau bớt đi phần nào dẫu biết rằng có thế thôi vẫn là chưa đủ. Chưa đủ rộng để bay đi tiếp, chưa đủ dài để vươn ra che chỡ cho những cánh chim cùng đàn bay về một trời Nam xa vắng. Him cùng những con người nơi TFS cứ lặng lẽ “bay”, có vài cánh chim rớt lại trên đường đi, cũng có con đuối sức nương nhờ một con nào đó trong đàn bay tiếp về một hướng đi xác định. Nhọc nhằn.

Photobucket
Người đi - kẻ ở, bao giờ dừng lại không biết, chỉ biết một điều với những người còn lại him nhớ tên từng người như bài học giao tiếp vở lòng (nhiều người học mà biết được mấy ai thuộc bài). Dẫu rằng ngọng nghiệu, âm đọc khó trôi vậy mà dần dà cũng nhớ tên tất cả, bỏ qua ngại ngùng đọc tên trong trí nhớ.
( P/s: Gửi tặng Mark RamSay - TFSVN's ex-CEO )
( Ảnh: Solid - Bài Viết đã được đăng trên tạp chí TOYOTA )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...