Chiến Phan

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Tưởng đâu TRĂNG đã qua đời!

Rẽ ánh sáng vàng vọt của đường đèn soi lối. Thênh thang. Một lối đi về để lại phố đằng sau. Chỉ còn một ánh sáng trăng. Xanh dịu dàng. Soi lối nhỏ trở về ngở sỏi đá bổng mềm ra. Thướt tha. Nó thấy quyết định này không phải sai lầm. Trở lại nhà vào một tết nguyên tiêu. Khi cuộc sống đời thường ập đến. Đột ngột. Nó như con vụ tiếp tục xoay vần. Bất tận.
Photobucket
Nhẹ nhàng. Dòng ánh sáng từ vì tinh tú xa xăm rọi đường. Về với yêu thương nồng nàn. Lúc này. Có nói là sến sủa, có gọi là không sống đời thực thì cũng đành chịu. Hồn du mục. Không kềm lại. Giữa đêm. Đường nhỏ không liêu xiêu chỉ có gió phiêu cùng hương hoa cỏ. Đồng quê. Yên ả.
“ Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm 
Người cùng tôi đi giữa đường thơm 
Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng”
( Huy Cận)
Giắt sẵn. Lâu rồi. Chờ hoàn cảnh để sức ám ảnh của câu thơ tự bao giờ trở lại. Đưa hoang. Ở giữa đường làng, mùi rơm, hoa dại. Nay lại có ánh trăng. Điểm xuyết. Một bức tranh mơn mang quê nhà. Dân dã. Rơm rạ giữa đồng ngó cánh cò bay bạt gió, mang theo mùi hoa đêm đương thời bung nỡ. Hết mình. Cùng ánh sáng nguyên tiêu.
Photobucket
Nghiêng ngã. Những đứa trẻ thả miệng nghệch ngoạch khoe hàm răng sún. Ngô nghê. Đua nhau cười trò tìm kiếm. Dế kêu. Bỏ quên giấc mơ thèm khôn lớn. Mau mau. Ngồi ở sân sau nhà tư lự kể chuyện đời tư, đời ta đã đi qua từng ấy. Hay hay. Vỗ đùi cười khà khà, thời giờ đi qua nhanh thật. Không hay. Đã già mà ngỡ hôm qua còn nghô nghê vẫn chưa là người lớn.
Phiêu diêu. Những con tim nghèo thổn thức. Hẹn hò. Nơi mô đất nhô ra, khuất sau những tàn cây. Xanh mướt. Lá làm bạt lót. Thì thầm. Dưới ánh trăng. Thề tình. Mình có nhau, bên nhau thế nào, làm gì cho mai sau. Hẹn ước. Nghe sến sao sao. Hỏi lạ. Ai yêu mà chẳng sến sao sao một vài lần.
Photobucket
Phôi pha. Những con đường làng. Ấu thơ chờ đợi. Ánh sáng trăng nào soi sáng. Nơi phố thị đi về mỗi giấc tan ca trễ giờ. Mất tăm. Trăng non bất chợt hóa già. Không hay. Những con đường đèn đường không nhường chỗ cho ánh trăng đêm.
Ấy thế mà về. Tìm lại… ánh trăng quê.
Dưới đường. Trăng rọi. Thênh thang. Cười nhẹ. Vậy là trăng vẫn còn chưa qua đời.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Nhỏ ơi ( Part IV): Anh không là Hoàng Tử!


Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi

Cám ơn tôi. Mẹ nhóc. Người góa phụ áo đen. Không bước sang một trang đời mới, chỉ giữ lại những gì đẹp nhất của đời mình. Cho nhóc. Đứa trẻ mộng mơ thích trốn tìm vào những câu chuyện cổ tích khi ấu thơ. Bà vui. Vì nhóc không bao giờ hỏi lại. Người đàn ông. Trong lúc nóng giận đến nước mắt rơi khi hỏi về, bảo đã qua đời. Bệnh viện vắng người trong đêm lạnh. Chỉ có Tôi và người góa phụ - hình như là thích được gọi thế, ngồi dưới ánh đèn đêm nhìn sương trắng bay âm thầm.
Nhóc là tất cả của đời bà còn lại. Sau một cuộc tình. Đắng cay. Tiền bạc trở nên thừa thải và giọt máu chung không dùng làm nút thắt buộc chặt được người đàn ông. Đa tình vay vô tình. Không rõ. Bà mang tất cả những gì nơi phố thị nghèo tình. Bán đi. Đến với xứ sở mộng mơ này. Bù đắp. Hồn thương đau. Bà và nhóc.
Bà thả khói bay về trời. Mơ lại. Những phút giây đẹp nhất của đời bà. Trước khi rạn nứt một con tim. Tự hỏi. Có phải bà có trái tim quá chai sạn vì phũ phàng mà sự yếu đuối truyền sang niềm thương còn lại. Nhóc. Dị tật tim. Có giọt nước lăn trên gò má góa phụ. Đẹp. Buồn. Khói pha sương.
Photobucket
Những giọt nước thật trong. Long lanh. Ánh mắt trẻ thơ. Chơi đùa rồi trốn vào một góc nào đó. Giữ niềm đau riêng mình. Sợ giọt nước lại lăn trên gò má ửng hồng như đóa đào bung nở trong sắc xuân. Không phải sương. Mằn mặn. Mà nhóc từng nếm qua. Sờ sợ. Thương thương.

Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao
Tận trên cao rất cao những đêm màu

Tôi thả khói bay về trời. Lơ thơ. Thấy ngu ngơ khi nghĩ về Bằng Lăng. Nghĩ rằng nhóc chỉ biết ôm ấp những đóa hoa và những câu chuyện tình. Thường buồn. Mơ mộng. Trong niềm tin yêu cuộc sống. Đầy màu hồng như những bước chân chưa chạm đời. Đá sõi.
Nhóc như loài hoa bất tử. Cứ mang một nét đẹp mãi mãi không phai trong sự cô đơn vì mãi mãi không tàn. Những vết thương. Không do nhóc tạo nên. Chẳng trách ai được. Sống.
Sống với cổ tích riêng mình. Trong khung sắt bao kín con tim, ở một lâu đài xa vắng. Chờ đợi.

Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn.
Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn

Tôi tự hỏi. Có phải là hoàng tử trong giấc mơ mỗi đêm về góc nơi căn phong nhỏ. Lẻ loi. Kiềm tiếng nấc. Đớn đau. Lịm dần.
Anh không là một hoàng tử nhóc à. Hoàng tử trong miền cổ tích hẳn đã giải thoát cho em như ngọn gió chiều ở bãi cỏ ven sông, khỏi sự giam cầm của chính nhóc mang theo. Một mình. Chỉ có nụ cười bay bay. Ónh ánh nắng chiều.
Anh không phải là một hoàng tử nhóc ơi. Hoàng tử trong câu truyện hẳn đã nghe được con tim lỗi nhịp, để rồi không làm nhóc phải đớn đau. Hai lần.
Anh chỉ là anh thôi. Sống với cái tôi riêng mình. Ích kỷ. Đến giờ. Chai sạn một nhịp đập con tim, chỉ rung lên sức sống khi trong nhóc trái tim đang yếu dần. Giờ đây.
Photobucket

Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ
Đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ

Nộp đơn. Sếp nói suy nghĩ lại. Đăm chiêu nhìn nó đang gấp rút hoàn tất những dự án dỡ dang. Gió rạo rực lùa mùa đông đi ngoài hiên. Có chiếc bóng đứng nơi góc con đường. Lẻ loi.
Photobucket
Đồng nghiệp. Người bảo điên, kẻ bảo chứng. Chắc đòi tăng lương. Cười khì. Nghĩ sao thì nghĩ. Gió rộn ràng đi ngang qua mái nhà phũ lá me bay. Tất cả giờ không còn ở chốn này. Thấy thấp thoáng một nụ cười nở trên vành môi mọng sương mềm, lạnh. Cần một hơi thở truyền sang ấm áp. Nơi góc hồ. Sương chiều bãng lãng.
Nhóc ơi!
Đừng mơ mộng. Anh chỉ là anh thôi. Không là hoàng tử. Vì hoàng tử không có yêu em. Dại khờ.

Chuyện tình tôi giống như bao người,
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi.
Buồn man mác, tiếng mưa rơi lòng tôi.

Nhỏ ơi ( Part III ): Em Không Còn Con Gái

Và con tim đã vui trở lại…
“ Tìm một con đường, tìm một lối đi
Ngày qua ngày đời nhiều vấn ghi
Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai
Sống không quen ai cần ai, cứ vui cho trọn đêm nay”
Đêm giáng sinh. Lạnh. Càng lạnh khi ở một mình. Chiếc bóng. Trong khi những đôi tình nhân, tay trong tay. Sưởi ấm nhau. Nhóc đứng lặng, một góc hồ. Nơi điều ước đã xãy ra một lần. Thoáng qua rồi biến mất. Cây lễu buông từng cành như cô gái đang đùa với bóng mình trên mặt hồ phản chiếu. Bao giờ không nhớ. Lễu trở thành cây ước nguyện với nhóc. Mỗi khi đau đớn và đơn côi. Không niềm vui. Khác ông lão đang buông cần với thú vui riêng mình. Đằng xa.
Nhóc tự cho phép mình khoát lên chiếc váy ca rô phong phanh đôi chân nhỏ. Giữa trời lạnh. Có là gì khi nơi sâu thẫm con tim còn đang bị băng kín. Chưa tan. Hơi thở trốn vào nơi chiếc khoăng choàng đồng họa tiết. Bất lực. Những ngón tay đang siết vào bàn phím như muốn vỡ tung ra. Một con số. Lạc loài. Gió vô tình đưa nhẹ. Tự nhiên. Cần một hơi ấm. Có chóng tàn cũng chẵng sao, bởi vì ai cũng nói giáng sinh an lành mà. Sao một người không nói. Không gọi. Không nhắn tin. Đã xa rồi.
“ Rồi cuộc vui tàn,
Mọi người bước đi một mình tôi về, nhiều lần ướt mi”
Thời gian có thể làm cho mọi vết thương lành lặn! Nhiều người nói thế mà. Nhóc tin thế.
Sáu tháng rồi.
Thân hình dong dỏng cao đầy đặn hơn trong chiếc ao thun trắng dài tay kéo đến khũy. Một chiếc quần jean mài mòn như thời gian giăng xé con đê xạm già. Converse ngông nghênh như cái đầu trọc phá phách để tìm đến cái tôi riêng. Khô hạn.
Sóng mũi thẳng như đường về phía chân trời, nơi bao con người gọi là đường đến thiên đàn. Ao ước. Nụ cười của gió ấm áp thổi bay hơi lạnh nơi phố hoa vương buồn. Vẫn còn đó. Chưa nhạt nhòa.
Bàn phím như gào thét đau đớn vì bao nhiêu lần viết rồi xóa. Để gió được tự do, bay theo chiều. Mong muốn. Ước mơ.
Chúa sẽ không bao giờ tha tội cho ta, nếu ta làm ai đó đau khỗ vì ta.
Phố hoa. Yên và bình. Có lạnh, cũng đã quen rồi. Nhóc vẽ ước mơ nơi bờ hồ từ nhỏ. Một căn nhà trơ trọi trên ngọn đồi nhìn ngắm hồ như một người tình, mỗi sớm mai thức dậy. Soi gương. Xung quanh nhà trồng đầy những loài hoa không tên, không có những câu chuyện buồn. Sẽ vui. Với một chiếc xích đu màu trắng của tuyết mà nhóc chưa bao giờ thấy. Bọn trẻ sẽ chơi đùa cùng gió ngu ngơ. Không nghĩ ngợi. Ánh sáng của ngọn lữa nơi lò sưỡi sẽ hòa với những ánh đèn từ bên dưới rọi lên. Chan hòa. Có ánh sáng màu xanh lam. Lóe lên. Trên tay nhóc. Bỏng cháy. Một tên Gió.
“Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xoá tan màn đêm u tối,
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới “
ngồi nhìn tình nhân qua lại nơi góc nhà thờ Đức Bà. Ai xé lòng. Đồng hồ Bưu Điện Thành Phố chỉ về phía 8h. Đọc lại dòng tin nhắn. Hoang mang. Tìm hơi ấm. Đong đầy.
Yeah! Vậy tonite 8h gặp anh tại Bưu Điện Thành Phố nhỏ nhé! We wish we are a merry X’mas
Người gửi. Nhỏ. Cử chỉ và điệu bộ nhí nhảnh trong ánh mắt cười. Tưởng tượng.
Một cái vỗ vai. Một một chiếc quần jean mài mòn đi cùng chiếc áo thun đỏ như thầm nhắc giáng sinh là đêm nay. Giản dị và thân quen. Cử chỉ và điệu bộ nhí nhãnh trong ánh mắt cười. Hãy vui đi nào bạn nhé.
Quán café. Thầm lặng. Nghe tiếng khe khẽ của những đôi lứa yêu nhau, kể tình trong ánh nến lung linh. Café không đường. Tan đá. Nhỏ đưa mắt về ô cửa nhỏ. Bầu trời có ánh sao. Nhỏ không nhìn sao. Hình như là tìm gió. Khói thuốc bay. Gạt tàn đầy.
Mà thôi…! Cần một điều gì đó phá tan phút giây này. Cho đêm tròn đầy. Nó đang tìm. Lời nói ngu ngơ không kịp nghĩ.
Phải không anh?
Anh nói nhỏ thật khác. Đêm nay. Hồn phiêu du. Tìm gió và một phiên tòa. Xét xử một con tim rĩ máu đang khâu lại vết thương của chính mình gây ra, bằng chỉ máu của một con tim khác. Đối diện. Dẫu biết rằng con tim đó sẽ tứa máu khi chỉ bị rút ra khi lành lặn. Vô tình và tàn nhẫn. Bằng một tin nhắn. Hẹn hò.
Rồi con tim rĩ máu vẫn không buông tha bằng cách chà xát muối mặn lên con tim bị rút chỉ. Bằng lặng im. Tìm kiếm. Hình ảnh nào đó. Không đối mặt.
Nhỏ nghĩ mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh thuộc về nó. Sỡ hữu cả những góc công viên ưng ửng nắng, góc quán chiều du dương nhạc cổ hay góc bar sôi động tiếng nhạc hoang tàn. Nhưng không sở hữu bờ cỏ xanh ru lòng anh bằng một màu tim tím.
Đà Lạt. Giờ chắc lạnh. Sài Gòn. Cũng lạnh. Rét buốt. Riêng. Nước mắt đóng băng. Không tan ra. Như đá bên trong ly café. Đen sâu thẫm. Quán đông. Lòng trống vắng. Không tội tình. Vương mang. Một ánh mắt dõi nhìn.
Mọi thứ dần trở lại trong ánh mắt mang nắng long lanh vào hồn. Gọi nhỏ trở về sau tiếng thì thầm. Từ bầu trời xa đầy ánh sao kia.
Hôm nay em khác, bởi vì là giáng sinh?
Nhỏ trả lời, không ăn nhập. Mặc kệ. Bỏ nụ cười lờ lững vào ánh nhìn trốn tránh. Ngại ngùng. Nhỏ lại càng xinh. Dẫu có hững hờ. Nhỏ biết.
Photobucket
Tim nhỏ như đang rạn ra và bắt đầu thấm máu tươi nuôi sống trở lại sau khi đã rã đông. Bởi nắng. Anh muốn nhỏ có một giáng sinh lấp đầy. Dẫu có hững hờ. Anh vấn thế. Tin yêu. Trong ánh mắt phản chiếu qua kiếng ly. Không nhìn thẳng.
“ Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi “
cần tìm hiểu làm gì cái lý do làm nhỏ trở nên trầm lặng như thế này để làm gì cơ chứ? Biết rõ rồi. chỉ cần một nhỏ. Hồn nhiên. Ngông nghênh sống. Như một tia nắng không chói chang nhưng đủ chan hoà sự ấm áp, len vào những ngõ ngách tâm hồn đã bị bỏ quên của nó. Nhỏ ơi.
Nhỏ cười trở lại. Hồn nhiên. Không lấm buồn.
Trở lại nhà thờ. Đợi chờ thời khắc Chúa sinh ra. Thoát thai ngày hôm qua đau khổ. Nhỏ và nó.
tình nguyện làm người đàn ông của nhỏ. Đến sau hay thứ hai. Mặc kệ. Vuốt gáy mình. Vĩ đại hay khờ dại. Mặc kệ. nhớ đã từng chữi thằng bạn nó là thằng ngu khi hành động như kẻ thứ ba trong cuộc tình của chính mình. Sự vĩ đại ngu ngốc. Nhưng giờ đây lại làm điều ngu ngốc ấy. Mặc kệ. Yêu thương là sẽ chia chứ không phải cướp đoạt.
Photobucket
“ Và con tim đã vui trở lại,
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi…”
Ánh sáng màu xanh ánh lên. Xóa tan màn đêm trong lòng tôi. Sợ lầm. Khi thấy một hình bóng vẫn đứng trong trời gió lạnh. Không dịch chuyển. Tại một điểm cố định. Lục tìm phím nóng. Bằng Lăng. Tên gọi. Tim ngừng đập.
Photobucket
Ôm em. Vội vàng. Bờ vai thấm ướt. Sương nhãy múa trên bờ hồ một điệu slow chầm chậm. Hình như ông lão câu cá đằng xa khẽ cười.
Ngồi bên em. Giữa Cung Tơ Chiều nghe những tình ca Trịnh. Người chủ quán đang thả hồn theo những ca từ và phiêu linh trong cõi bình yên riêng mình. Tôi bình yên trong cõi tim tôi. Tôi ôm nhóc vào lòng thật chặt, như sợ mất một cái gì đó thiêng liêng và quý giá. Gần như mất một lần. Cái gì đó thiêng liêng và quí giá của đời mình mà tôi đang tìm kiếm trong cái thế giới này đầy lo toan và phiền não. Tình yêu.
Nhóc vùi đầu vào sâu hơn, thả cái nhìn về những lời ca
“ Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối,
Tôi vẫn không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi.”
Nước tràn. Ly vỡ tan. Hốt hoảng. Nhóc ngất lịm đi từ lúc nào. Không lay tỉnh. Hốt hoảng. Ôm chặt nhóc vào lòng. Gào thét. Đóa hoa đánh rơi bị dập nát. Màu tim tím.
“ Và bây giờ, ngày buồn đã qua
Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
Tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xoá tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới”
Nhỏ cười. Lạc điệu. Chúa nghe lời nó. vừa bước chân từ một thế giới này sang một thế giới khác. Đầy thử thách. Chông gai.
Anh có đến với người con gái đã không còn cái quý nhất không?
không biết phải trả lời nhỏ như thế nào. Im lặng. Bàng hoàng. Im lặng.

Nhỏ ơi ( Part II ): BẰNG LĂNG TÍM - SAO TÍM MÀU TÍM THAN?


“Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
mà đượm màu tím biếc,
em đi qua bâng khuâng chợt tiếc,
ôi màu mực tím năm nào. “

Photobucket

Tôi vẫn nhớ

Tiếng gió bên ngoài xe đang réo rắc nhắc chiếc xe chầm chậm qua đèo, Tôi dõi mắt về phía ô cửa sổ mờ sương nhìn về khoảng tối mù mịt. Tâm trạng. Mịt mù.
Đến tận bây giờ Tôi vẫn không thể nào quên được nhóc. Tóc ngang vai nhặt nhạnh hái từng nhánh bằng lăng trong buổi chiều gió lộng đó. Ngây ngô. Tôi vẫn nhớ.
Một buổi chiều tà, gió lã lơi đùa cợt với thân thể mệt nhoài vì những ý tưởng kiếm tìm. Truy đuổi. Một tâm hồn nghệ sỹ. Mong muốn những cái giản đơn như cây đinh hay cọng kẽm cũng trở thành những tác phẩm bất tử. Hoàng hôn là một trong những tác phẩm nghệ thuật diễn tả một chiều tâm trạng của thiên nhiên. Trong ánh mắt tôi. Hoàng hôn giúp trốn tìm. Tâm trạng.
Riêng nhóc là chẳng quan tâm gì đến vẻ đẹp đó, chỉ lo hái những nhánh hoa bằng lăng nở rộ một góc sông. Tim tím. Gió nghịch đùa đầm trắng bay phất phới, nhóc thẹn thùng giữ lại, một tay cầm vành nón rộng sợ gió mang đi. Bờ cỏ lau nghiêng mình như đang khiêu vũ cùng người tình gió..
Chiếc vespa xanh màu rêu sỏi đá đã phôi pha, vẫn từng chiều cuối tuần thơ thẩn ở bãi cỏ ven sông. Không thấy. Nhóc bằng lăng. Tôi tạm gọi. Thay vào đó. Một nhỏ ngắm ánh hoàng hôn. Trong tầm mắt.
Có phải là định mệnh khi tôi gặp lại nhóc ở nơi này?. Khung trời mơ mộng giữa phố hoa. Đà Lạt. Nếu tôi về phố biển để nhận dự án nơi bãi cát dài thay vì phố hoa đượm buồn. Tôi không chịu nỗi. Sẽ không gặp. Bằng lăng.


 “Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
khe khẽ nắng, và xin trời ngừng gió.”

Nhóc đứng lặng lẽ bên bờ hồ Xuân Hương, nhìn từng con sóng lăn tăn theo gió à ơi. Một tay giữ góc nón rộng vành như ánh trăng tròn bị khuyết một phần bởi mây đêm lấp ló, sợ gió bay đi, bỏ mặc khăn choàng cổ sọc caro vàng xanh đang lắc lư cùng gió ru tình, chiếc đầm carô đồng bộ màu nắng ấm như thách thức những cơn gió lạnh lùng làm đôi chân bé nhỏ khẽ rung rung. Dao động.
Mọi thứ như bừng sáng! Xua tan đi cái cảm giác nhớ mông lung. Xa vời. Cảm giác chưa từng đi qua lòng tôi cho đến lúc đó. Dịu ngọt. Cái lạnh không còn nữa mà thay vào đó là cái gì đó đang thiêu đốt, hối thúc đến bên nhóc. Không tự chủ. Ôi! Nụ cười. Gió không kéo đi nỗi nét buồn. Suy tư. Không bằng tuổi.
Nhóc. Ghế đá. Bờ hồ. Sóng lăn tăn. Chút gì như ảo ảnh. Tôi ngồi lại với nhóc sau một ánh mắt thay lời chào. Không khoảng cách. Phía bên bờ, nét thiết kế hiện đại của nhà hàng tím ôm áp một phần hồ, không lôi kéo được một kẻ đam mê thiết kế nội thất đến hoang tưởng như tôi. Lúc này. Miên man và thầm lặng. Một cuộc tình đẹp không thể thiếu những điều mộng mơ. Nhóc thì thầm cùng tôi. Phải không anh. Người lạ.

“Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phai.
Tóc ngang vai, tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ.”

Quán café nằm trên triền dốc, những chậu hoa nở những đóa xuân tình treo dọc lối đi như một ngỏ nhỏ vào vườn yêu. Tôi muốn ngủ vùi. Cùng nhóc. Gió len lén trộm nghe lời nhóc nói, về những loài hoa đều gắn với một câu chuyện tình. Thường buồn. Nhóc thích nhất bằng lăng. Một tình yêu lỗi hẹn. Bơ vơ. Nhìn nhóc qua những giọt sương tỏa ra từ nước đá lạnh mát bên trong. Lung linh. Thời gian đọng lại trên thành ly. Tràn đầy.
Anh có yêu xứ sở sương mù này không? Câu hỏi kéo tôi về thực tại. Ngỡ ngàng. Có tâm tình gửi đằng sau câu hỏi. Hiểu mà. Một khát khao trong ánh mắt theo gió qua mắt đi thẳng vào tim tôi. Dai dứt. Dối lừa cho qua để giữ lại nụ cười làm gió ghen thầm kia? Không phải lúc này. Hay cứ để một nỗi xáo trộn, rối reng về mãnh đất ngàn hoa vẫn còn quá mới mẽ. Liêu trai. Không bật ra thành lời.
Giấc mơ và thời gian là hai cực nam châm cùng chiều luôn đẩy về hai phía. Thời gian để thực hiện ước mơ không là quá dài hay quá ngắn nó tuỳ vào cách thức thực hiện. Thời gian và ước mơ cần một lực tác động mạnh mẽ để hai cực cùng chiều này gần nhau. Rồi văng ra xa lại. Xa hơn.
Sài Gòn. Mãnh đất tiềm năng và đầy cơ hội để vươn lên, thoát khỏi cái bóng ma một miền nắng gió quê nghèo đang níu kéo. Trong giấc mơ học trò. Giấc mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng với những thiết kế đầy sáng tạo, bức phá mọi cái nhìn trong khuôn khổ hay luật lệ bị bó buột. Đầu đầy ắp ý tưởng của một sức sống trẻ. Thoát ly. Còn xứ sở hoa tình nhớ này. Gì đó thoáng qua. Mạnh mẽ. Đang ngự trị.
Thực tế và mộng mơ. Cần lời đáp.

Anh chưa sẵn sàng.

Hôn lên má nhóc, thì thầm: tạm biệt Bằng Lăng. Ngày công tác cuối. Trở về. Ánh mắt sau lưng mộng nước. Sương. Gió. Cợt đùa.
Photobucket

Không phải em!?

Nói gì bây giờ. Quyết định rồi. Khó khăn và vội vã. Bởi sức ép vô hình không lý giải. Phố núi không giữ được bước chân anh.
Nhóc ước gì gặp lại anh. Chàng lãng tử trên chiếc vespa ngông nghênh ngắm hoàng hôn. Tự nhiên nhóc liên tưởng về một câu chuyện cổ tích nào đó ở vùng đất xa xăm. Trong chiều ấy, cô đơn chờ đợi một tình yêu định mệnh. Lén trả một ánh nhìn trong suy tư. Đánh rơi nhánh bằng lăng trôi sông lững lờ. Thoáng bàng hoàng.
Cám ơn cành hoa rơi. Vì được biết anh, nhìn anh và thấy gió trong mắt anh. Man mát. Không bão tố. Bình yên. Nơi con tim lỗi nhịp. Thoáng qua.  
Nhóc ước gì không gặp lại anh. Khi anh đến như một phép lạ. Điều ước của những nàng công chúa mơ mộng trở thành hiện thực. Thường thế. Gió mang anh từ bờ sông bối rối có con đê già xám thời gian, vượt đại ngàn đến đây thổi vào con tim nhóc. Xôn xao. Nơi bờ hồ Xuân Hương. Một lần con tim yếu đuối lỗi nhịp lại. Mất mát và đau thương.
Anh đến bên nhóc. Ân cần và đầy đủ. Gió thơ thẩn trong mắt anh. Làm mát một đồng hoang trong tâm hồn mơ mộng bị thực tại quấy rầy. Bên anh. Dịu ngọt. Như những câu chuyện tình về những loài hoa mà nhóc kể anh nghe. Thường buồn. Giống nó.
Sao anh không yêu phố núi. Đẹp mà? Dẫu có chút buồn bởi những lớp màn sương mỗi độ đông về. Giá lạnh. Một con tim, một thân thể đang mục nát. Vẫn đẹp.
Gió đưa anh về lại với phố phường rộn rã. Nhóc ở lại với phố hoa. Riêng mình. Lưu lại một số phone. Đặt tên Gió.

 “Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ... “

Cuốn sách, ở giữa ép một cánh hoa, theo Tôi về Sài Gòn bỏ lại đằng sau một lời chào hẹn gặp lại. Khi nào. Không xác định.
Mang theo mình trên mỗi chuyến đi xa. Màu hoa đã nhạt nhòa. Món quà của phố núi, sương buồn. Ám ảnh. Một màu hoa tim tím.
Tôi không biết mình đang làm gì! Tôi không còn là tôi nữa. Không rõ ràng. Cái cảm giác tự dom tự tại sống theo những gì mình thích. Đâu mất. Hoàng hôn trôi lơ đãng mỗi cuối tuần về cuối trời không nhìn lại. Giận vì lạc mất một ánh nhìn. Đâu đâu không có nơi này.
Photobucket
Chiếc váy sọc carô đang đùa giỡn cùng sóng nước, bỏ mặc tóc ngang vai nghiêng nghiêng cùng chiều bờ cỏ lau theo gió. Tim tôi. Thoáng ngừng.
Sãi bước chân như đua cùng sóng nước mơn man. Thoáng ngừng. Không phải nhóc. Không phải Bằng Lăng.

Thử tìm đến với cái mới để quên đi cái cũ là sai lầm. Càng sai lầm hơn khi hành động như thế với cái gọi là tình yêu.

Tôi không còn quay lại cái khoảng trời chiều hoàng hôn đầy gió đó nữa. Khóa ngăn tim cất giữ màu tim tím buồn, cất luôn chìa khóa chiều lộng gió. Thật chặt. Thật sâu.
Chỉ còn nắng tung tăn ở góc công viên mỗi độ cuối tuần. Cùng nhỏ. “Đàn em” cùng trường đầy cá tính. Ngộ nghĩnh. Hay hay. Luôn là tâm điểm thu hút mọi người với những câu chuyện dí dỏm và cách thưởng thức cuộc sống đầy màu sắc cho riêng mình. Không phải một màu. Tim tím buồn. Nhỏ đến trong hoàng hôn lầm tưởng. Nắng cay xè.


“ Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng.”

Làm sao mà nhỏ lại không biết được thầm lặng phía sau anh, dù rằng anh chưa nói. Dằn lòng. Trong các câu chuyện ở bất kỳ nơi đâu. Sôi động hay trầm lắng. Yoko, Acoustic hay Hi-end. Về một bài hát, một phong cách của ca sỹ hay những câu chuyện về thiết kế tâm đắc riêng anh. Nhỏ le loi. Đọc thoại. Bù đắp bằng nụ cười của anh. Nhạt nhạt như nắng ngoài kia. An ủi.
Photobucket
Đông. Giáng sinh về. Lành lạnh. Nắng bơ vơ. Cần sưởi ấm. Tìm kiếm lại dưới đấy tủ chiếc khăn choàng và váy caro màu nắng mới. Như một phép thử. Ngu ngốc. Anh cười tan cả nắng. Về vội vã. Nhỏ lạc mất anh.

Nhỏ ơi! Anh phải đi gấp!


Đi đâu?


Đà Lạt

...Nắng tỉ tê giữa góc đường. Nhỏ nhìn anh dần xa. Sau lưng là khoảng trời se lạnh với những tán cây xanh còn mộng sương. Khoảnh khắc. Tin nhắn nào ghé qua: “ Giáng sinh vui vẻ nhỏ nhé!”. Nắng ngơ ngác rọi từ bờ cỏ xanh trở lại. Lưu tên anh. Nắng. Vì gió đã đi rồi.

“Nắng long lanh hoa tím bằng lăng.
Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ. “



Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Nhỏ ơi ( Part I ): NẮNG NGÃ CHIỀU VÀ TÔI ĐÃ YÊU EM!


Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay

Photobucket
Theo cơn gió, hàng dừa phía bên sông ngã mình theo dòng nước như người con gái đang soi gương điệu đà, bờ cỏ lau bao quanh đung đưa như ghì chặt vào thân dừa hờn giận, vì sao chỉ che chở cho những ngôi nhà mái lá phía sau. Nhỏ nhoi.
Phía chân trời, nắng chiều đang đi về cuối, bóng đỗ từ những căn biệt thự rộng buồn, tõa mát xuống bãi đất trống cỏ xanh mượt mắt - nơi những tâm hồn thênh thang tâm trạng đang đi tìm vẻ đẹp của thiên nhiên. Bỏ quên. Như vào mỗi cuối tuần, cứ phiêu bồng trên con đê xam xám vì lâu lắm rồi rong rêu, con đê như người mẹ già đang ôm đứa con nhỏ - khu đất trống duy nhất còn sót lại giữa những căn biệt thự thi nhau mọc lên trên mãnh đất này. Lẻ loi.
Sóng vỗ đê, khi vượt qua những mõm đá lơ thơ nhìn trời nhô lên gần bờ, như thách đố con nước đang lững lờ chãy kia và cũng như đang đùa cợt về sự tù túng của con đê già. Lú lẫn.
Cô nhóc ngồi thả chân xuống dòng nước trên một mõm đá không xa. Bồng bềnh.

“Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừh thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi”

Không hiểu. Động lực nào đã giúp trở nên mạnh mẽ thế! Phải chăng là áo thun trắng như bầu trời với quần lững xanh màu biển khơi xa, đang tung tăng với từng cơn sóng nước kia. Hồn nhiên. Hay là chiếc kính trắng điệu đà đang dõi về một phía bên sông. Cùng tầm. Hoặc là mái tóc ngang vai đang đùa giỡn với vài lọn gió lang thang trên vai nhỏ, khi mãi đắm mình trong nắng chiều kia du lãng. Bỏ quên tất cả mọi vật xung quanh, quên đi cả đôi dép kẹp. Hững hờ.
Một nụ cười khóe miệng nào lệch gió. chọn cho mình một chỗ ngồi trên đê. Gần hơn. Để rập rình cùng nhỏ thưởng thức nắng chiều lao xao cuối tuần. Chiếc vespa màu xanh rêu ngông nghênh đằng sau hai bóng người trãi dài trên bờ cỏ thênh thang. Một quãng.
Cô đơn. Tìm quên. xếp lại tất cả các công việc vào mỗi chiều thứ 7, dù các kế hoạch còn ngổn ngang hay những maquette còn dang dỡ, để đến bải cỏ trống có những toà nhà biệt thự ngả bóng chiều. Tìm lại. Cái niềm vui tận hưởng bức tranh thiên nhiên hiếm hoi giữa Sài Gòn gió bụi. Niềm vui của không còn đủ đầy. Lịch công tác dày đặc kéo xa xôi con đê già. Đã 4 tuần qua không gặp lại nhỏ.
Cuộc chuyện trò nào vẫn như mới vừa kết thúc xong. Đâu đây. Nhớ. Bắt gặp những điểm tương đồng tưởng như không bao giờ xãy ra, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, giữa – môt thần dân marketing chính hiệu & nhỏ - một nhà thiết kế tương lai. Những địa điểm thân quen cùng thích: café Hi – end rã rích những giai điệu cổ điển buồn, “bệt” café lê la những lúc rong chơi tâm trạng…đến những quán bar Yoko để miên man cùng jazz, blue hay Acoustic cho nổ tung tất cả cùng rock…Vậy mà, sao nó chỉ gặp nhỏ ở bãi cỏ xanh này. Định mệnh ư? Là lạ. Thinh thích.

“Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay”
Photobucket

Nhỏ lấy cỏ làm bạt lót tấm thân mõng manh như cơn gió chiều vi vu, mắt bay theo những đám mây du mục. Có hay!?. Phía đầu con đê cập vách căn biệt thự, có khói thuốc bay lên bầu trời hòa với mây, tóc dài buộc thành đuôi ngựa vài sợi đong đưa, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm cùng với chiếc quần jean được mài mòn, một bên tai khoen đeo phá phách, để con vespa màu xanh rêu phía sau lặng lẽ. Không nhìn về bầu trời. Nhìn về đâu đó. Không biết bầu trời vàng nắng như một chiếc bánh cam. Nhiều đường.
Không được để ý đến nhỏ nữa. Dặn lòng. Nhỏ cứ thế nổi bật giữa trọng tâm của một bức tranh cảnh vật - thêm người. Không có . Khoảng cách giữa nhỏ với . Gần. Lại xa.  Xa hơn nhiều khoảng cách của một con đê và mõm đá.
Nhỏ đã trở nên ngổ ngáo và tinh nghịch kể từ khi gặp Tôi tại bãi cỏ này, cũng khối người đến đây nhưng sao với Tôi, nhỏ lại bị thu hút lạ! Nhỏ bỏ đi cái cập mắt kính dày như đích chai kia bằng một cắp mắt kính trắng đầy cá tính, quần áo tự mình design lại, móng tay cũng được sơn đen. Huyền bí. Một phong cách hoàn toàn khác nhỏ. Tìm kiếm một cái nhìn của Tôi. Nhỏ nói chuyện với một người vừa quen, mắt dõi theo bầu trời, chờ đợi một ánh nhìn từ phía khác. Trầm lắng. Phong trần. Rồi nhỏ cũng tìm thấy những điểm thu hút với người lạ. Tương đồng. Đâu đó. Vui vui.

“Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừh thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi !”

Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi !

Đã nữa năm rồi còn gì. vẫn đi về một mình, một lối mỗi chiều cuối tuần, ngắm nắng chiều trên con đê già buồn bã vì chỉ còn một bóng rọi bờ sông, nhìn về mõm đá với từng cơn sóng nhỏ lăn tăn, thả đôi chân trần vào dòng nước để cảm nhận cái mát lạnh của con sông trong bóng hoàng hôn. Rữa sạch. Chiếc vespa xanh rêu cũng không còn đó.

“Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai.
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừh thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi !”

Nụ cười. Nụ cười của nhỏ trong nắng hoàng hôn sau mỗi câu nói. Lịm ngọt. Từng khúc hát trong vắt, nhỏ hát giữa tiếng nhạc do sóng nước vỗ bờ cỏ lau. Rì rào. Ánh mắt. Ánh mắt nhỏ nhìn về một phía kia! Vô tình.

“Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai”

Giữa công viên nắng ngọt ngào len lá. Điếu thuốc trên môi rơi đi lúc nào không hay, nơi góc đường Hàn Thuyên đầu sớm. Quên luôn cái se se lạnh của ngày giáng sinh. An lành. Hơi lạnh mơn trớn những con người đang yêu sưởi ấm con tim, sợ ngủ đông. Không thức. thì không.
Nhỏ vẫn tinh nghịch trong chiếc đầm ngắn carô phối ngẫu cùng sơ mi trắng. Đối đầu. Mái tóc ngắn giờ đã dài ngang lưng được cột chệch về phía phải. Rong chơi. Chiếc khăn choàng sọc carô quàng cổ nhẹ nhàng. Nữ tính và tinh nghịch gặp nhau. Hay hay.
Nhỏ cười tan cả nắng tàn đông. Chào như mới tạm biệt hôm qua. Chưa có chuyện gì xãy ra! Ừh mà có gì xảy ra! Chỉ là có một con tim động đậy của riêng mà thôi. Muốn được gặp lại, nhìn và ngắm nụ cười chấp cánh thiên thần phía sau để lấp đầy khoảng trống thời gian vô vị mà rượt đuổi một cách vô vọng. Đến giờ.
Nhỏ biết. Biết vẫn đến bãi đất trống vào mỗi cuối tuần rồi bỏ hoang tâm trạng đấy chứ. Biết đến những góc quán café thân quen ngồi đồng. Chờ. Biết những tiếng nhạc rock âm vang của những bar quen thuộc, ngồi một góc không trôi theo điệu nhạc. Đợi.
Nhỏ chỉ biết lặng lặng như một cái bóng phía sau Tôi. Chờ. Gã phong trần, lãng tử trong mắt nhỏ đánh rơi một hy vọng. Nhỏ sẽ nhặt, đem về cất kỹ trong lọ thủy tinh rồi cất vào ngăn tim. Giữ gìn. Đợi.
Nhỏ thích . Những câu chuyện hóm hĩnh, đồng tính cách. Chưa đủ để yêu. Với Tôi, nhỏ quên mất mình là ai mỗi lần chạm nét lạnh lùng của Tôi quyến rũ, cả cái cách hững hờ giúp đỡ và buông trôi. Đã đủ để yêu?
Nhỏ cũng không muốn mất .

“Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừh thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi !”

Nắng chan chát qua tim rĩ máu. Chiếc vespa xanh rêu nổ máy vang rền. Nhỏ ngồi vắt vẻo phía sau cười xốn xang. Nó ngồi lại với số điện thoại chưa lưu. Bỡ ngỡ. Giờ vẫn chưa biết tên. Dại khờ.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

[Story] LẠC MẤT TRÙNG DƯƠNG - LOST TO THE ENDLESS OCEAN

Photobucket
Nó nằm trọn trong vòng tay anh, đôi tay mãnh khảnh của ngày nào giờ đây được sóng gió làm cho chắc nịch, biển bồi đắp mùi vào cơ thể anh. Nồng nàn. Anh đưa đôi môi nức nẻ bởi gió biển mặn nồng để đôi môi nó thấm. Từ từ. Bàn tay anh lướt đi trên cơ thể nó như như một kẻ lạc đường trong đêm tối, mò mẫn từng bước đi, để xúc giác và các giác quan còn lại hoạt động thay cho thị giác. Nhẹ nhàng. Đôi môi lướt qua từng thớ thịt với nhục cảm tù đọng lâu ngày. Ẩm ướt. Dưới nắng biển nằm trên một bờ cát trắng, có vài cơn gió nhẹ thổi qua.
Lột sạch tất cả quần áo. Trần truồng. Giữa bờ cát trắng. Anh lướt trên thân thể nó giữa trời nắng không cháy da, chỉ có tiếng gió lướt qua, tiếng sóng biển rì rào và mùi mồ hôi hòa với mùi biến. Ướt ẩm.
Nằm bên cạnh, nó nghe hơi thở anh đang từ từ dịu lại, cố gắng bắt nhịp thở bình thường. Hơi thở đàn ông khiến nó như muốn hứng tình lần nữa, giữa cát trắng, đồi thông & sóng vỗ bờ.
Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say, đầy tình của bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng một giấc mơ sương sớm hoà cùng gió đêm. Mây mưa. Vừa tàn.
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh tình vụn vỡ, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh như đã từng nhiều đêm lặng thầm không nói.
Thật sự thì cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ một lúc nào đó không rõ.
Trong một ngày nào đó của ngày hôm qua, không rõ, chỉ nhớ ngày đó có gió lướt ngang làn tóc. Tung bay. Lơ đểnh.
Thằng nhóc áo trắng pha màu, mắt cứ tò te, đếm từng bước theo sau, nghe người ta nói hay ganh đua tìm vội đứa ngồi sau tóc tết cho bằng bạn bằng bè, nói với nó vài câu tỏ tình.
Nó cứ nhìn rồi lặng im. Ngộ. Khìn.
Thằng nhóc ấy không thương thầm trong trang vở với những vần thơ như bao kẻ dại khờ. Dậy thì. Tập làm thơ. Tỏ tình. Vài câu chọc nghẹo giữa giọng vỡ tan hoang, mấy lúc bày trò nghịch ngợm từ tiết đầu đến lúc tiết học cuối cùng. Tan trường. Ngày tháng đi ngang thấy mộng mơ chìm vào biển nhớ.
Thằng nhóc ấy cứ ngẫn ngơ nhìn về nơi biển có sóng vỗ bờ, bàn tay cứ xoa mãi sao đầu, chân đá cát bay. Sóng ở khơi xa cứ tuôn trào bao bọt biển tấp bờ, đón lấy cát bay. Chìm lặng.
Không câu chọc nghẹo, không trò nghịch ngợm, chỉ có cát bay về phía sóng biển, trăng treo trên biển. Cười thầm.
Photobucket
Nó cứ nhìn rồi lặng thinh. Ngố. “Bịnh”
Lòng nó như sóng ở khơi kia đang từng giây vượt đại ngàn tràn vào với bờ, sau khi nhận giấy báo vào đại học. Màn trời đêm như tỏa sáng, thấy sân trường mời gọi, niềm tin yêu mới dâng lên vơi đầy, thấy sóng biển xa khơi đang rì rầm như chúc mừng nó, chỉ có tiếng yêu kia đi tìm câu trả lời không có, chỉ có sự lặng thinh, nhìn về phía biển.
Cát cứ bay tung lên trên sóng biển rồi chìm mất, cát không còn bay nữa, nó kéo thằng nhóc ngồi ngắm biển khơi xa. Lòng thằng nhóc không biết nghĩ gì chỉ nghe tiếng ừ hậm hực một điều gì đó nhưng rồi cũng ngồi bên nó nghe sóng biển rì rầm. Thằng nhóc đó cũng bỏ làng, bỏ những hàng thông và mặc kệ sóng biển rì rầm để theo về một miền đất mới xa trông và trong những giấc mơ ấy không còn có biển ở khơi xa, nó đi về phía ấy. Không có một mình.
Nó cười, thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ thế không biết.
Đến với thằng nhóc trưởng thành – bảo nó sửa cách gọi bằng anh. Ngường ngượng. Bước qua thời sinh viên từ một tỉnh lẻ để đến với một giảng đường không quá chen chân cũng không là bước vội.
Photobucket
Ngó qua, ngó lại. Nhìn lên, nhìn ngược. Thấy đời mình sao thầm tội, khi vật chất luôn thiếu, chỉ một tình yêu từ một gã khờ là thôi không bao giờ thiếu. Bắt đầu. Có những bài thơ hay lời nói gửi vào trong gió yêu thương.
Thằng nhóc ngày nào đã lớn, không còn những lời trêu đùa, những câu trọc ghẹo, chỉ còn có hồn vất vưởng đâu đâu gửi câu nào câu nấy đầy thơ, đậm tình. Sợ tình yêu vuột mất!? Sợ lạc mất một người thương!? Những vần thơ da diết, thấm đẫm nỗi khát khao về một ngày mai kiến tạo. Tất cả là từ & chữ viết, chấp bút bởi hồn thơ.
Nhiều khi. Hỏi có phải là anh biết yêu muộn màng, lãng mạn đến chậm như con gái và con trai dậy thì sớm trễ? Khác nhau. Anh không nói, cứ nhìn như nghẹn giọng giữa cuộc sống thị thành, thấy nó từng ngày đổi mới từ tư tưởng đến dáng hình.
Nó hiểu câu nói ấy nhưng nó lại biết rằng những tình thơ ấy không thể tạo ra tiền. Bù đắp. Một xác thân phàm trần con đang bị phù hoa hành hạ. Hóa điên. Hỏi sao con tim và khối óc cứ chấp chới giận hờn, đánh đập nhau. Mỗi lần. Nghe những vần thơ ấy suốt giảng đường đại học. Tất cả và tất cả cứ thế lấp đầy ngày tháng sinh viên. Con tim & khối óc. Đánh đập với giận hờn.
Photobucket
Thật sự thì cũng đã yêu anh rồi, lúc nào không rõ..
Trong một ngày nó cười, nói thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ thế không biết.
Sống một cuộc sống mộng mơ với tình yêu không có vật chất xen ngang. Chẳng lẽ là cạp đất mà ăn. Nghe một người con gái phát biểu, thấy vừa hay vừa tội, thấy vừa bậy vừa thương. Đời thường. Thực tế thành thực dụng. Nó tự hỏi mình hơn được ai mà ngồi đấy phán xét tội thương.
Bước chân ra khỏi giảng đường với hành trang là những lời yêu nghe nhiều đến quên mất. Tự khi nào. Lời yêu không còn của riêng chàng sinh viên tập làm thi sĩ dưới hàng cây bên chiếc xe đạp cà tàng, có bổ ngang một một lời yêu pha chút bạc tiền thấy phấn son vùi dập tâm hồn. Thấy con tim mình thôi không còn mềm yếu. Hoàn cảnh. Đặt vào ngữ cảnh, thấy mình đáng thương. Vương tình thì tội, tội tình thì thương. Thân.
Nó tạm biệt những vần thơ. Hẹn một ngày gặp lại. Giữa đêm.
Thấy lặng thầm không nói, ngày về cũng lặng thinh, không một lời từ giã. Chỉ còn những vần thơ, trong ngăn tủ dấu kín, nó giữ như ký ức thay cho lời tạ từ.
Nó trở lại biển với vật chất đủ đầy. Cát trắng in hình dưới lớp nước biển trong dưới ánh trắng chiếu rọi, lấp lánh như pha lê. Chuyến tàu đưa nó về với biển. Giữa đêm. Dấu chân nó đi lún nhẹ vào dĩ vãng, thấy có thằng nhóc ngày nào giờ đã ngồi thả khói theo mây. Ở một khoảng cách xa.
Biết được qua bạn bè. Chừng ấy năm. Lưng trần rám nắng, không mang thêm cho mình một mãnh tình riêng.
Nó cứ nhìn rồi lặng. Ngỡ. Hâm.
Thằng nhóc ngày nào đặt mình trong cách nghĩ về cuộc sống. Bình an. Gối lòng mình trên sóng nước lăn lăn của trời lặng gió hay gục đầu vào mạn tàu khi sóng vỗ trời giông, không lo nghĩ nhiều đời sẽ về đâu nếu vật chất không đủ đầy, chỉ thấy vô lo giữa trùng dương đầy sóng.  
Không giống nó. Một chồng, hai con, (nhà) ba tấm, (xe) bốn chổ. Đủ đầy. Cho bao người nhìn vào thèm khát, chỉ riêng nó ngán ngẩm với ngày dài vô tận, đêm về gối đầu với gió đêm. Chấp chới. Những giấc ngủ không tròn. Ám ảnh. Những lần nó tự bò về nhà, quỳ dưới chân kẻ lên tiếng gọi là chồng sau khi bị quăng ra đường như một con thú bị thương và dặn lòng sống cần tự trọng.
Vật chất bủa vây, thời gian đánh đổi, hào quang tự tạo. Tự đào mồ chôn sống.
Chấp chới những giấc ngủ không tròn. Đói khát một tình thương. Dặn lòng sống cần tự trọng. Lần cuối. Tiền đủ mua một vé tàu. Nó trở về với biển.
Photobucket
Có những điều không bao giờ hiểu hết nếu không có tiếng lòng nói vọng ra
Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say, đầy tình của bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng một giấc mơ sương sớm hoà cùng gió đêm. Mây mưa. Vừa tàn.
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh tình vụn vỡ, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh nhiều đêm lặng thầm không nói.
Ngày anh trở về với biển, anh không một lời từ giã! Anh ghì đầu nó vào trong ngực anh, ánh mắt nhìn về với trùng dương đang nổi sóng.
Nó gục nhẹ đầu. Nghe tim anh thổn thức. Trùng dương nổi sóng. Thì thầm. Tại sao anh trở về với biển khơi không một lời từ giã!?
Anh hôn nhẹ lên trán nó, nói giữa triều dâng, hải âu từ đâu bay lượn. Nắng thoát thai trong một ngày mới. Anh nói:
Vì anh cần thấy em yêu đời.
***

She lay fully in his embrace—the slender arms of the past now made firm by the buffeting wind and waves; the sea had steeped its scent into his body. Intense. He pressed his lips, parched by the salty brine, against hers to let her soak them in. Slowly. His hands glided over her body like a stranger lost in the dark of night, groping for every step, letting touch and the remaining senses compensate for sight. Gently. His lips brushed over every fiber of flesh with long-stagnant sensuality. Moist. Under the coastal sun resting upon a white sandbank, a few light breezes drifted by.

All clothes stripped away. Naked. Amidst the white sand. He glided over her body under a sun that did not burn the skin; there was only the sound of the wind sweeping past, the murmur of the waves, and the scent of sweat mingling with the sea. Damp.

Lying beside him, she heard his breath gradually slowing, trying to catch a normal rhythm. That masculine breath made her yearn for passion once more, amidst the white sand, the pine hills, and the waves crashing against the shore.

“Do you still remember?” He looked at her with an infatuated gaze, filled with the tenderness of a dawn just awakening, while the flora still dreamt of early mist blending with the night wind. Passion. Just faded.

“Remember what, dear?” She looked at him with a yearning gaze, flecked with fragments of a broken love; how long had it been since she stopped saying she loved him, as she had for so many silent nights.

Truly, she had loved him for a very long time, from a moment she couldn't quite name. On some day in the past, she couldn't remember clearly, she only recalled there was a wind brushing through her hair. Flying. Careless.

A boy in a faded white shirt, eyes wide and curious, followed her step by step. He had heard people say—or perhaps he was just competing with his peers—to quickly find a girl with braided hair to court, to say a few words of love to.

She would just look and stay silent. Peculiar. Crazy.

That boy didn’t hide his crush in the pages of a notebook with verses like other foolish souls. Puberty. Practicing poetry. Confessing. A few teasing words in a cracking voice, playing pranks from the first period to the last. School’s out. Days passed by, watching dreams sink into the sea of memory.

That boy would stare blankly toward the sea where waves hit the shore, his hand constantly rubbing the back of his head, his feet kicking the sand. The distant waves surged with sea foam washing ashore, catching the flying sand. Sinking in silence. No teasing, no pranks, only sand flying toward the waves, the moon hanging over the sea. A secret smile.

She would just look and stay silent. Goofy. “Sick.”

Her heart was like the distant waves, surging every second through the vastness to reach the shore, after she received her university admission. The night sky seemed to brighten; the campus called out, a new love and faith rose and ebbed. She felt the distant waves whispering as if to congratulate her, yet that one confession of love went unanswered; there was only silence, looking toward the sea.

Sand flew up onto the waves and then vanished; the sand no longer flew. She pulled the boy down to sit and watch the distant ocean. The boy’s heart was unreadable; he only uttered a huff of resentment about something, but then sat beside her listening to the murmuring waves. That boy also left the village, left the pine rows, and ignored the whispering sea to follow her to a new, distant land. In those dreams, the distant sea no longer existed; she walked toward that future. Not alone.

She laughed; she didn't know why there were so many fools in this world. Coming to the boy now grown—he told her to call him "Anh" (Brother/Dear). Awkward. Stepping through student life from a small province to a lecture hall that wasn't too crowded, nor a rushed step.

Looking here and there. Looking up and back. She saw her own life was somewhat pitiful; while material things were always lacking, the love from a fool was the one thing never in short supply. Beginning. There were beautiful poems and words sent into the winds of love.

The boy of the past had grown; no more jokes, no more teasing. There was only a soul wandering somewhere, sending verse after verse filled with poetry, saturated with affection. Fear of love slipping away? Fear of losing a loved one? Those poignant verses were drenched in the thirst for a future to be built. All were words and scripts, penned by a poetic soul.

Many times. She asked if he loved too late, a romance arriving as slowly as a girl or boy going through puberty late? Different. He didn't speak, just looked at her as if choked up amidst city life, watching her change day by day, from her thoughts to her silhouette.

She understood those words, but she also knew those poetic feelings could not create money. Compensation. A mortal body still being tortured by vanity. Going mad. She wondered why the heart and the mind were always hovering in resentment, striking each other. Every time. Listening to those verses throughout university halls. Everything and everything filled the student years. Heart and mind. Striking and resenting.

Truly, she had loved him, she didn't know since when... On a day she laughed, saying she didn't know why there were so many fools in this world. Living a dream life with a love devoid of material interference. “Can we just eat dirt to live?” Hearing a girl speak like that, she found it both poignant and pitiful, both wrong and endearing. Everyday life. Reality turning into pragmatism. She wondered who she was to sit there judging pity and love.

Stepping out of the lecture hall with a baggage of love-words she had heard so often she forgot them. Since when. Love no longer belonged to the student practicing to be a poet under the trees by a ramshackle bicycle. A confession of love crossed with a bit of money saw cosmetics trample the soul. She felt her heart was no longer weak. Circumstances. Placed in context, she saw herself as pitiful. Entangled in love, it is a crime; a crime, yet it is love. The Self.

She said goodbye to the verses. Promising to meet again one day. In the middle of the night. Silence in not speaking, silence on the day of return, not a word of farewell. Only the verses remained, hidden in a drawer; she kept them as memories instead of a goodbye.

She returned to the sea with plenty of material wealth. The white sand was imprinted under the clear sea water under the moonlight, sparkling like crystal. A ship brought her back to the sea. In the middle of the night. Her footsteps sank lightly into the past; she saw the boy of the past now sitting there, letting cigarette smoke drift with the clouds. At a distance.

Knowing through friends. All those years. A sun-bronzed back, carrying no private love of his own. She just looked and fell silent. Shocked. Infatuated.

The boy of the past placed himself in a way of thinking about life. Peace. Resting his heart on the gentle ripples of a windless sky or burying his head against the hull when waves hit in a storm, not worrying much about where life would go if material things were insufficient, only feeling carefree amidst the wave-filled ocean.

Not like her. One husband, two children, a three-story house, a four-seat car. Plenty. Making many look on with desire, yet she alone was weary of endless days, returning at night to pillow her head with the night wind. Hovering. Incomplete sleep. Haunting. The times she crawled home, kneeling at the feet of the man called husband after being tossed into the street like a wounded animal, reminding herself that life needs self-respect.

Material things besieged her, time was traded, a self-made glory. Digging one's own grave. Hovering in incomplete sleep. Hungry for affection. Reminding herself that life needs self-respect. One last time. Money enough to buy a ship ticket. She returned to the sea.

There are things one never fully understands without the echo of the heart. “Do you still remember?” He looked at her with an infatuated gaze, filled with the tenderness of a dawn just awakening, while the flora still dreamt of early mist blending with the night wind. Passion. Just faded.

“Remember what, dear?” She looked at him with a yearning gaze, flecked with fragments of a broken love; how long had it been since she stopped saying she loved him for so many silent nights.

“The day you returned to the sea, you didn't say a word of farewell!” He pulled her head into his chest, his eyes looking toward the surging ocean. She bowed her head slightly. Hearing his heart throb. The ocean surged. Whispering. “Why did you return to the open sea without a word of farewell?”

He kissed her forehead gently, speaking amidst the rising tide, seagulls circling from somewhere. Sunlight was reborn in a new day. He said: “Because I needed to see you love life again.”

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...