Con người là thiện hay ác? Nó hỏi anh ở một sớm mùa đông
Thiện ác đều có sẵn trong mỗi con người. Tùy vào nhận thức và trí tuệ, tại mỗi khoảnh khắc lựa chọn cái lợi hơn sẽ được chọn. Anh chầm chậm trả lời như thể hơi thở cần phải đi ra từ từ. Vội vàng để làm chi.
Mạnh tử nói là thiện (nhân chi sơn tánh bổn thiện). Tuân tử nói là ác, vì ác mới cần tu thiện. Vậy vốn dĩ theo cách của anh nhìn nhận là cả hai? Nó bắt đầu lôi Nho giáo ra để truy vấn anh, như thể bàn trà vừa được bày ra khi không thể nhâm nhi chỉ một tách trà.
Câu chuyện chưa dừng ở đó; nhưng chuyện gì cũng có nguyên do, bản thân chạm đến câu hỏi đó vì may mắn đã gặp một chuyện xảy ra trong đời công bộc. Một người anh sống cùng dưới mái nhà Toyota muốn gặp nó để chuyện trò về một quyết định vừa được đưa ra.
Que sera sera. Điều gì tới sẽ tới. Chẳng có gì là mãi mãi.
Nó hẹn ở 102 Đồng Nai, Quận 10. Một trời nắng chiều đã bắt đầu ướm chút hơi thở của mùa Xuân; nắng trèo qua ngọn cây rồi rón rén ở sân trời. Nó có một cuộc hẹn với anh, người đàn ông được bản thân phong xưng danh hiệu là người đàn ông thân thiện nhất hệ thống Toyota. Anh đã lạc đường.
Anh chờ đợi ở một Đồng Nai, Tân Bình. Con đường chỉ có một lối vào, không có lối ra. Anh kiên nhẫn chờ đợi. Nhớ. Lần gần nhất chuyện trò với anh, đã gần năm năm, lặn lội xuống gặp nơi một khu Tân Cảng, nơi gần như anh đã gắn bó một phần ba đời mình với địa điểm dưới chân cầu này. Gã mang dòng máu bán hàng, đang ngồi gõ danh sách khách hàng làm dịch vụ. Nó nói với anh ba câu thăm hỏi, gửi một món quà, hẹn anh một ngày gần nhất. Gần nhất là sau năm năm.
Anh sắp phải chia tay khu dưới cầu Sài Gòn đó, nơi anh tự hào luôn là người đi làm sớm nhất mỗi ngày, chẳng nề hà một công việc, buồn - lo - trách - giận trước lúc ra đi; nổi lo về một thị trường khó khăn vẫn còn đó.
Nắng trèo lên vai người đàn ông trung niên phơi mình dưới nắng chiều ngăn ngắt, vẫn chưa chấp nhận về một thực tế đang diễn ra. Nó cảm nhận rằng chưa một ai nói với anh điều đó: sự thật.
Thẳng thắn làm đắng lòng, sao lại không?
Đứa thuộc vai vế em út; chia sẻ với anh một góc nhìn. Về những con người bản thân đã từng tiếp xúc, ít nhiều dưới mãnh đất Toyota này, dưới chân cầu Sài Gòn đó, nó đã từng chứng kiến bao thế hệ bước lên những bục danh vọng, trong đó có anh. Giờ đó là một phần quá khứ.
Thế hệ đó ít nhiều có sự chân thành. Dẫu thực tế có nhồi da, xáo thịt; biến người bán hàng phải khoác lên chiếc nạ ra sao thì với anh em họ vẫn sẵn sàng dang cánh tay dài nhất có thể để nương tựa vào. Họ gọi đấy là lúc “ngặt nghèo”.
Họ ít nhiều sợ anh tổn thương.
Ngày mai không cho ai biết sẽ xảy ra điều gì. Tai nạn thập tử nhất sinh ập đến, từ cửa tử đi về sau một giấc ngủ sâu tưởng chừng không tỉnh lại. Vợ con, gia đình và bạn bè ở bên anh, chỉ từ lúc tai nạn cho đến lúc chìm vào một giấc ngủ sâu. Anh tỉnh dậy, mọi thứ đổi thay, từ ngoại hình cho đến giọng nói, như thể Thượng Đế cho anh những gì để phục vụ bán hàng thì giờ lấy lại để thử thách anh ở một ngưỡng đời mới.
Ai mang một dòng máu bán hàng, ít nhiều cảm nhận sự xót xa và cả sự cảm phục trước nghị lực tỉnh dậy.
Họ không ác! Nó muốn truyền đi thông điệp đó, người quản lý Nhật sẵn sàng đến nhà anh không dưới ba lần hỏi han, động viên để vượt qua và dang rộng vòng tay quay trở lại cùng với chị, em bán hàng của mình ở một vị trí dịch vụ. Anh có những người anh em mới, chỉ là ở anh, máu bán hàng vẫn sục sôi.
Hồn sâu xác bướm. Tận tụy thôi chưa đủ, gắn kết và giữ lại sự chân thành ngay ở nơi mình đang làm; cần một sự thẳng thắn nhìn nhận, chẳng phải là ai nhìn nhận mình mà là ở chính anh. Nhận ra, để lý thuyết lôi ra thực hành, đau chỗ nào, chữa chỗ đó. Té xuống đứng lên phụ thuộc vào nghị lực với thời gian.
Nó tin anh làm được. Nó chia sẻ về nơi dưới chân cầu Sài Gòn đó, những con người đang phải vật vã một bài toán kinh doanh, lãi lỗ, chẳng còn chỗ nào để nghĩ ngợi chuyện xa xăm.
Ai chẳng biết là tương lai bất định. Cùng hội, cùng thuyền thì cũng có lúc phải tan; kẻ lên bờ, người đi tiếp. Từng con người quản lý nơi đó, còn có những mối lo riêng, thù trong giặc ngoài, có bao giờ anh chịu khó nhìn lại, lưng họ cũng chằng chịt những vết thương. Sống nếu được thì hãy chở che chứ không phải được chở che. Đất Long Phước cũng chẳng dành cho anh, nơi đó còn phải vật vã trong đợi chờ.
Cuộc sống thật kỳ lạ, ta quý ai đó vì một nụ cười. Nó quý anh vì một nụ cười, nụ cười ấm áp của sự tử tế vừa đủ truyền tải ít nhiều sự chân thành. Bôn ba qua những đời tổng, nó quý nghị lực đằng sau nụ cười, chẳng nề hà chuyện lau, rửa một chiếc xe đăng sau ánh hào quang rực rở vẫn còn hiện diện trên ngực lung linh nhưng huy hiệu lấp lánh. Anh luôn mang đến nụ cười cho mọi người trong suốt chặng đường làm việc dưới mái nhà Toyota.
Cổ vũ trở thành sáo rỗng, động viên lại cần. Nó còn lại gặp lại anh và những người bạn trong lúc gặp thử thách cuộc sống này sau đó.
“Hành động được lựa chọn vì lợi ích, tuy nhiên không phải lợi ích mà cách chia lợi ích mới là cơ sở để phán xét thiện ác. Bất công trong phân bổ quyền lợi tạo ra thiện ác” (Trương Tử)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét