Mợ ơi, sao xui vậy trời. Bà lật đật đeo khẩu trang, trùm chiếc mũ của áo khoác lên đầu kín mít, che đi cái mái tóc vừa uống xoăn để lộ cái gái gợi tình của mình. Âm thanh cứ lọt vào lỗ tai bà từ băng ghế sau, không lọt một từ nào.
Bà xác định mình phải đẹp. Trẻ hay già gì thì phải đẹp. Tính bà nó thế, ngay từ khi lọt lòng mẹ, bà lớn lên trong sự trầm trồ, nằm trong vòng tay nghe loáng thoáng dễ thương, lớn lên thế nào cũng sẽ “hớp hồn” hết mấy anh. Lớn lên đúng như lời phán! Bà lớn phổng phao, thêm nét dịu dàng của đôi chân của một vũ công múa ba lê, một giọng hát véo von từ những ngày sinh hoạt trong đội văn nghệ của tỉnh nhà. Bà được song thân châm chút từng nét mày, dáng đi, cho đến đôi giày làm sao phải “ăn nhập” với quần áo mặt.
Chuyện tình đẹp như cổ tích. Chồng bà say mê bà từ một khoảnh khắc xem bà trình diễn văn nghệ, gã đàn ông mang theo nét phóng khoáng của trời Tây, mang màu áo lính của một chế độ. Chồng bà chắc ăn là đẹp trai, tài giỏi trong mắt người nhìn, lại thêm chất nghệ sỹ khi cũng biết chút âm nhạc, ít ra là biết đàn để bà hát. Thế là câu chuyện cổ tích được thành hình. Bà như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, để yêu thương và chiều chuộng, có môt điều duy nhất bà không muốn giống như những nàng công chúa.
Bà không phải là người vô dụng; chỉ quen với sự cung phụng và chấp nhận để trong lồng kính cho đàn ông chiêm ngưỡng, mê hoặc họ bằng nhan sắc và năng khiếu của mình. Bà cũng có thể kiếm tiền, còn làm gì thì bà không biết, nhưng chắc chắn bà không vô dụng, người đàn ông của bà chọn cũng sẽ không vô dụng dù cho bất cứ thời kỳ nào đi nữa.
Ở một khoảnh khắc giao thời độc lập, người đàn ông thả khói bay về trời, lần đầu tiên nói rằng không biết sẽ làm gì, từ nơi hàng ba nhìn ra con sông êm đềm đang chảy trước nhà, bà ngồi kế, ngẩng đầu khỏi vai ông, nhìn người đàn ông của mình thì thầm: mình ơi, mọi chuyện rồi sẽ qua mà, bà sợ rằng ông sẽ tan biến như mây khói nếu không biết làm gì. Ông biến mất thật, gia tài của bà còn lại là một đứa con trai.
…
Việc gì cũng cần bằng chứng. Bà có bằng chứng hẳn hoi, tường phòng khách nhà treo đầy bức ảnh chụp từ thời thanh xuân, màu trắng đen vẫn không thể làm mờ đi sự lộng lẫy và hấp dẫn của bà, hai khuôn ngực căng tròn trong chiếc đầm trễ ngực đó, mái tóc uốn lọn hợp mốt, đôi giày cao gót tôn dàng bà lên, chỉ riêng điếu thuốc salem là bà bỏ đi lúc chụp hình.
Bà thấy mình đẹp và không vô dụng, ngay cả khi về già. Bà cắt phăng đi mái tóc dài, bà uống, những sợi bạc và đen hòa vào nhau. Màu tóc bạc lại trở thành thời thượng, đám trẻ nói nhuộm màu đó là bạch kim, nhìn trẻ. Bà im. Thế ra bà cũng đã có mốt mái tóc trẻ. Môi bà lại thường thượt thà. Đám trẻ giờ bắt đầu uốn lọn giống như ngày xưa, bà chỉ đưa môi ra xíu, chuyện đấy có gì mới đâu, ngày xưa bà đã làm rồi.
Đứa con trai của bà lớn, kết hôn và có con. Đến với nhau nhanh, rồi chia tay sớm; vợ chồng chúng nó ly dị nhau khi đứa trẻ con đỏ hỏn, tường gì, bà nuôi. Thế là bà cũng phải loay hoay kiếm một công việc gì đó, để không phải ngửa tay. Bà cần nuôi cháu, và bà cũng cần chăm sóc bản thân mình. bà vẫn cứ trên môi mình một câu nói: mọi thứ rồi sẽ qua. Bà có thể tự kiếm tiền, ngay cả lúc già, dù cuộc sống thay đổi ra sao, thế giới giờ được mở ra sau những màn hình di động,
Bà thật ra cũng muốn kiếm một công việc đàng hoàng, chính xác là bà cũng muốn dưỡng già nghỉ ngơi, nhưng trong thâm tâm bà, bà chẳng muốn là một kẻ ăn bám. Bà chọn làm nghề bói toán, việc tìm hiểu về kinh dịch chỉ để thỏa chí tò mò, giờ có thể giúp bà kiếm tiền, chỉ cần thay đổi chút để thích nghi là được. Giờ người ta quen với mặt của lá bài nhiều hơn những tờ giấy viết. Thế ma lực của lá bài sai khiến niềm tin.
Bà chọn nghề bói toàn còn có một lý do an toàn. Nói trúng thì vững tin gieo quẻ đọc vận, nói trật thì cũng sao, đời ai biết được mấy chuyện ngày mai. Ngày mai là thứ mơ hồ ai cũng muốn nắm bắt.
Bói ra ma, quét nhà ra rác. Ai nói vậy là nói bậy khi gặp bà, bà cũng nghiên cứu những sách vỡ bói toán hiện đại, hễ cái gì có thể liên quan đến chiêm tinh là bà nghiên cứu, hiểu tâm chút về tâm lý là ổn. Mà mấy ai đủ kiên nhẫn để ngồi lắng nghe sự gieo quẻ tính toán đàng hoàng, những thứ quà chung chung và mơ hồ chẳng ai thiết tha, nên mới cần bà, giải cho rõ ra, cận kề luôn.
Bước đầu ai cũng muốn kiểm tra khả năng của bà qua việc biết về gia đình họ. Mà bà thề là bà có biết gia đình họ ai, gồm những người nào, nhưng việc ưu tiên vẫn là muốn nghe phán chính là xem cách bà xộc vào nhà ra sao, biết được ngỏ ngách trong nhà thế nào. Bấm bụng không biết bao lần, bà muốn chửi là bà đâu phải loài đi rình mò nhà ai.
Ắt hẳn là nghiệp quật bà. Nên lên xe về quê lại ngồi ngay sau hàng ghế, có bóng dáng khách hàng ngày nào, nghe giọng thấy quen quen, mà thật ra chẳng nhớ hết, à biết chắc rằng khi xem nhiều thì một lúc nào đó cũng gặp lại thôi. Bởi mà, đúng sai ai biết. Thật ra, bà cũng muốn xem cho nó đàng hoàng. Bà cũng có tâm với nghề lắm. Chẳng qua, hành nghề này chỉ cần lưu ý hai điểm; một là quan sát cử chỉ nét mặt, phản ứng từ giọng nói chính là thứ ưu tiên hàng đầu, hai là mấy tin dữ thì sẽ mang lại sự quan tâm nhiều nhất.
Thằng cháu giờ đã lớn, lên học ở Sài Gòn, mang theo tính cách nổi loạn của bố mình, sẽ chẳng muốn đi theo con đường của bất kỳ ai hướng đến, như những con đường bà gợi ý, nó gạt tất một cách lặng thầm, nó tìm đến với những âm thanh, đoạn nhạc. Bà không hiểu sao lại thấy vui vui, như thể bà gặp lại chính con trai mình, bà gặp lại ông, như ở một sớm tàn đông năm ấy, ngồi ở hàng ba, ngã đầu vào ông, chờ một mùa xuân đến.
Bà nhiều lần cũng biết rằng nó nhếch mép lên khi thấy bà xem bói. Bà tức lắm. Bà cũng định chửi nhưng thôi, bà và nó chưa biết ai sống hơn ai, nhưng xem ở góc độ khoa học và đường dài thì nó phải sống lâu hơn bà.
Thế là bà thôi. Mợ bà, bà bực cái đám ở phía sau cứ nhắc lại cái câu bà hay sử dụng khi xem bói như mỉa may: Tình duyên sẽ đến bất ngờ. Bà cảm giác như cái gã ở đằng sau đang chụp X-Quang suy nghĩ bà, thấu hết bí quyết làm ăn của mình. Đã vậy, thằng khỉ cháu cử mở một bài hát chẳng liên quan gì: Này này em gì ơi, em gì ơi! Trời xui đất khiến thế nào, lên chiếc xe này, chiếc xe cuối cùng còn ghế ngồi của chuyến xe miền Tây này.***
(Ảnh: Intenet)
Damn, why is the weather so unlucky? Granny hastily puts on a face mask, pulls down the hat of her coat to cover her head completely, hiding her newly curled hair to reveal her seductive charm. The sound penetrates into Granny's ears from the back seat, not missing a single word.
Granny is determined to be beautiful. Young or old, one must be beautiful. That's how Granny is, right from the time she was in her mother's womb, growing up in admiration, cradled in the gentle arms that seem cute and lovely, growing up with the certainty that she will captivate everyone. Growing up exactly as foretold! Granny is poised, with the added grace of a ballet dancer's legs, a melodious voice from her days in the provincial arts troupe. She is meticulously adorned, from every eyebrow arch to her gait, even down to her shoes matching her outfit seamlessly.
A love story like a fairy tale. Granny's husband fell in love with her from a moment he saw her perform in the arts, a man carrying the openness of the West, wearing the uniform of a regime. Granny's husband is undoubtedly handsome, skilled in the eyes of onlookers, and adds an artistic touch by knowing a bit of music, at least playing the guitar for Granny to sing. Thus, the fairy tale unfolds. Granny is like a princess stepping out of a fairy tale, to be loved and pampered, with only one thing she does not want to be like other princesses.
Granny is not useless; she is accustomed to being adored and accepted to showcase herself for men to admire, captivate them with her beauty and talent. She can also make money, whatever that means, but surely she is not useless, and the man she chooses will not be useless, no matter what time it is.
At a crossroads during the independence era, her husband, exhaling smoke towards the sky, for the first time says he doesn't know what to do, looking out from the back seat towards the tranquil river flowing in front of the house. Granny sits beside him, lifting her head from his shoulder, looking at her husband and whispering: "Darling, everything will pass, I'm afraid you'll disappear like smoke if you don't know what to do." He disappears indeed, leaving behind Granny's wealth, which is now only a son.
...
Everything needs evidence. Granny has plenty of evidence, the living room walls are covered with photos from her youth, black and white but unable to dim the radiance and allure of Granny. Two round breasts in that low-cut dress, wavy fashionable hair, high heels emphasizing Granny's charm; only the Salem cigarette is absent, discarded during the photoshoot.
Granny feels beautiful and not useless, even in old age. She cuts off her long hair, drinks, merging silver and black strands. Gray hair is now fashionable, and the youth say dyeing that color is a platinum look, making you look young. Granny is silent. So, she has a trendy young haircut now. Granny's lips are still slightly puckered. The youth is starting to pucker again, just like in the old days; Granny just slightly purses her lips, nothing new, she has done it before.
Granny's son is grown up, married, and has a child. Quickly coming together, then parting ways early; the couple divorced when the child was still young, and Granny took care of him. So Granny had to find some job, not to be helpless. She needs to raise her grandchild and take care of herself. Granny always repeats to herself: "Everything will pass." She can earn money, even in old age, no matter how life changes, the world now opens up through mobile screens.
Granny actually wants to find a decent job, she actually wants to retire and relax, but deep down she doesn't want to be a freeloader. Granny chooses fortune-telling as a profession, delving into astrology just to satisfy her curiosity, now it can help her make money, just need to adapt a bit. Now people are more familiar with the faces of cards than written pages. The magic of the cards is misunderstood, affecting trust.
Granny chooses fortune-telling also for safety reasons. If she predicts correctly, she gains trust in fortune-telling and reading fortunes, if wrong, it doesn't matter; who knows what will happen tomorrow. Tomorrow is a vague thing everyone wants to grasp.
Fortune-telling, cleaning out bad spirits. People say such things when they meet Granny; she also studies modern books on fortune-telling, as long as it is related to astrology, Granny researches it, understands a bit about psychology, and it's okay. However, not many people have the patience to sit and listen to a fair and accurate fortune-telling; the general and vague predictions don't capture anyone's attention, so they need Granny, to provide clear and close solutions.
Initially, everyone wants to test Granny's abilities by knowing about their families. Granny swears she knows who is in their family, but the priority is always to hear predictions and see how Granny intrudes into their homes, to know what the inside of the house is like. Granny wants to scold but doesn't; she and the person do not know who is more alive, but from a scientific and long-term perspective, the person must live longer than Granny.
That's enough. Granny, frustrated with the people behind her, recalls the phrase they always mention, which Granny often uses when fortune-telling, almost mockingly: "Romance will come unexpectedly." Granny feels as if the guy behind her is taking X-rays of her thoughts, uncovering all the secrets of her business. So, Granny stops. Dear sister, Granny is irritated by the people behind, repeatedly reminding Granny of the phrase she often uses when fortune-telling, almost sarcastically: "Romance will come unexpectedly." Granny feels as if the guy behind her is taking X-rays of her thoughts, uncovering all the secrets of her business. So, Granny stops. Dear sister, Granny is irritated by the people behind, repeatedly reminding Granny of the phrase she often uses when fortune-telling, almost sarcastically: "Romance will come unexpectedly." Granny feels as if the guy behind her is taking X-rays of her thoughts, uncovering all the secrets of her business. So, Granny stops. Granny's sister, Granny is annoyed by the people behind, repeatedly reminding Granny of the phrase she often uses when fortune-telling, almost sarcastically: "Romance will come unexpectedly." Granny feels as if the guy behind her is taking X-rays of her thoughts, uncovering all the secrets of her business. So, Granny stops.
The people behind Granny continue to tease her, and her cheeky grandson starts singing an unrelated song: "Hey, hey, dear girl! How unlucky we are, getting on this bus, the last bus with the last available seat on this Mekong trip.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét