Sài Gòn chiều cuối tuần, vắng lặng những dòng người vội vã thường khi. Món “kẹt xe đặt sản” giờ bắt đầu thênh thang khó tìm ở một khu phố trung tâm khi mùa Covid đến lần 2. Ông già và thằng nhóc đến bệnh viên Nhi Đồng 2 lần hai trong cái nắng lang thang làm bóng cả hai đỗ dài về một phía. Thằng nhóc đến lấy kết quả xét nghiệm và bị xét nghiệm lại vì máu của anh chàng bị đông.
Kết quả xét nghiệm của lần lấy máu đầu chỉ được năm mươi phần trăm để xem hiện tượng chảy máu cam thường xuyên của thằng nhóc Lavie là gì.
Ở đâu đó của một sớm trời nắng lơ đãng, có người con gái phải dụ dỗ thằng nhóc đến bệnh viện lấy máu để rồi nghẹn ngào vì y tá luồn kim tìm ven như lạch, lươn tìm đường vùi xuống bùn mà chẳng thấy đâu là nông, sâu cho vừa.
Ông già ngắm thằng nhóc trong trang phục đồ bơi ưa thích bó sát cơ thể thịt vừa sát với xương, mắt tròn nhìn những đứa nhóc xung quan trong căn phòng ngập mùi ê te. Thằng nhóc vừa khóc ré lên vừa ngồi quan sát kim tiêm như thể xem chiều nông, sâu. Ông già ôm thằng nhóc vào lòng, xiết chặt, thấy thấp thoáng mây chiều bay trên nóc tòa nhà đã bê tông hóa, mấy cái tầng xanh vừa lại mất đi, mấy cái lòng lành đâu đấy lại chơi vơi trong cái khoảnh khắc tìm kiếm sự an tâm. Ngộ. Bao nhiêu tuổi rồi, bao nhiêu đứa rồi thì vẫn phải đi tìm cái cảm giác an tâm đó. Sự an tâm dành cho mấy tình yêu của đời mình.
Thằng nhóc Lavie đến ở một tối trời giửa hạ rồi về mái nhà ở một hẻm con, từ đấy bắt đầu trổi dậy một cá tính ngược ngạo hoàn toàn với thằng nhóc đầu Merci. Đâu đó còn có điểm giống nhau duy nhất chắc là ở chỗ ông già và em. Thằng nhóc nào th
ì cũng làm ông già tồn tại một nổi lo. Nổi lo ở những tuổi đầu đời chinh chiến quẩn quanh phần thể chất, sợ mãi miết gạo tiền, cơm áo mà lỡ mất mấy tuổi ấu thơ quan trọng (thật ra đến tận giờ ông già ngẫm nghĩ gã Chế Lan Viên nói đúng: Đi suốt đời thì lòng (cha) mẹ vẫn theo con)
Nên nổi lo cứ thế phất phơ, phập phồng như máu chảy bên trong, tự nhiên như thể thuộc về bản năng. Dẫu rằng đôi lúc phải đặt mấy câu “giàu đứt tay” vào trong ngữ cảnh. Biết thế vẫn làm…để an tâm. Thằng nhóc nắm lấy tay ông già băng qua dòng người đưa con, cháu đến khám ở một sảnh chờ loa phát vang tiếng tên đóng tiền, phát thuốc. Ông già quyết định đưa thằng nhóc trở về sau lần thứ hai thứ hai y tá thông báo thất bại bởi máu đông.
Ngập trong lòng mình là một nổi tức giận xuất phát từ nổi đau và như một định luật bất thành văn của mình đặt vào đấy: chuyện gì cũng không quá ba. Mây trời bay như khói đậu cùng nắng lang thang. Ông già băng qua ngày tàn, nắm chặt tay thằng nhóc để đi còn năm tháng còn lại, tự nói trong lòng mình chẳng phải đã từng vượt qua cái suy nghĩ sợ rằng tự kỷ này nọ đó thôi, giờ thêm một vài dòng máu chảy…có dừng lại hết nổi lo…một đời!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét