Tiếng dế cất lên giửa đêm hè kêu rec rec rec; em bắt đầu đi vào câu chuyện kể đêm mưa nhân tạo.
Thằng nhóc Merci nằm một góc để đắm chìm vào mãnh đất mềm như cơm vừa chín tới, được đũa bếp làm cho tơi ra, bên dưới là mấy chú dế trú ngụ. Thằng nhóc Lavie nằm cuộn gọn trong lòng của ông già để lắng nghe một âm thanh của một con vật kỳ lạ được gọi tên là Dế; thật ra thì ông già cũng đã cố gắng ngồi kể lại mấy câu chuyện phiêu lưu của Dế Mèn trong thế giới trẻ thơ của Tô Hoài những thằng nhóc chẳng thiết tha; chỉ đến giờ khi lắng nghe thanh âm đồng nội thì mới ngở ngàng rằng thế giới có tồn tại một âm thanh lạ kỳ - đến từ ấu thơ của ông già và em, trong ánh mắt long lanh của cô nàng đang cuộn sâu vào lòng em để ngậm ti.
Tiếng dế của ấu thơ ngập chiếm cả căn phòng, từng chú dế trống và mái bắt đầu hiện lên trong đầu em qua lời kể. Cách phân biệt trống, mái dưa trên màu sắc và độ mịn của cánh là cách em học được; giờ dạy lại đám nhóc của mình. Thằng nhóc Merci cũng ít nhiều rút ra được sự phân biết cách gọi tên giống ngoài duy nhất hai phạm trù: con trai – con gái; hay vợ - chồng; ông già chỉ phát hiện ở một đêm chào xuân đón hạ; thằng nhóc kể ông già nghe về chuyện con mèo chồng nhà ông ngoại thích bỏ đi hoang, chỉ còn mỗi con mèo vợ ở nhà vừa mới đẻ con làm rộn ràng cả hai gia đình.
Ấu thơ của ngày em kể lại, ông ngoại đám nhóc mang dế về trong sự háo hức của mấy chị em ra sao, cách để “cà khịa” dế trống thế nào để cất tiếng gáy vang.
Tiếng mưa rơi đều mái nhà lộp bộp, lộp bộp; phía bên ngoài những chiếc xe vẫn chạy miệt mài trên con đường hanh khô, hầm hập giận hờn nắng rọi chói chang của một ngày dài.
Ông già bắt đầu mở mái nhà ra, đưa đám nhóc về bầu trời của ấu thơ lấp lánh những vì sao, trên cánh đồng cỏ, lắng nghe hơi thở đồng nội và ban nhạc đồng quê của đàn dế đêm hè.
Mấy câu hỏi bắt đầu rộ lên dồn dập sau lời em kể của thằng nhóc Merci, được lập lại bởi thằng nhóc Lavie như cũng muốn đặt câu hỏi cùng bởi tìm từ chưa ra.
Ông già chỉnh âm lượng to lên để lắng nghe rõ tiếng dế, hạ xuống âm lượng của tiếng mưa rơi để mát trời hạ thiếu vắng những cơn mưa.
Ông già mở điện thoại mình để mở tiếng mưa rơi ở mỗi đêm hè theo lời yêu cầu của thằng nhóc Lavie.
Ông già ôm thằng nhóc của mình vào lòng; thấy chẳng biết có phải tâm hồn nghệ sĩ (như đói rách cận kề - theo kiểu ông già hay áp đặt cho mấy mẹ con) hay vì giống ông già thích ngắm mưa rơi của ngày xưa, bởi xúc cảm tìm đến dễ dàng hơn cho mấy trang viết của đời mình.
https://chienphan.blogspot.com/2012/07/xin-mua-ung-roi.html
https://chienphan.blogspot.com/2012/07/xin-mua-ung-roi.html
Không biết đã bao nhiêu lần ông già muốn tạ từ - xin mưa đừng rơi! Để rồi sau đó, ông già lại thấy nhớ nhung về những cơn mưa; bởi đơn giản khi đó tâm hồn bay lên và tìm về với những kỷ niệm!
Sài Gòn, ngày 04 tháng 05 năm 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét