Ông già cất đi những bộn bề của công việc cho vào một góc đầu mình, để tập trung vào mấy đứa “giặc nhà” ở một đêm hè nằm trong căn phòng để thực hiện cách ly xã hội.
Ông già hỏi: Thế Lavie là gì hả Doraemon? Sau một đợt giữ cách ly xã hội, thằng nhóc Merci của ông già béo tron ra nên trở thành đề tài chọc nghẹo – như một cách ông già tập dần cho quen, bởi những gì ông già từng trãi và mang theo đến tận giờ. Mấy cảm xúc chọc ghẹo nhau ở trường học chẳng bao giờ là thiếu, nó có thể chỉ thay đổi từ lời này sang lời khác để hợp thời như ngôn ngữ cũng tiến hóa dần theo như thuyết của Darwink.
Thằng nhóc Merci cười trả lời: Suneo! Ông già nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang ngước mắt lên ngắm bầu trời ngang tầm với “chong chóng tre” trên đầu giúp bay lên được lấy từ bên trong chiếc túi thần kỳ không đáy. Trong ký ức của ông già nhớ chưa hề có nhân vật ấy tồn tại bao giờ.
Ông già hỏi: Vì sao? Ông già bắt đầu ngả người mình trở lại để nhìn bầu trời đêm chạy vào bên dưới trần nhà ấy, ông già bắt đầu sử dụng “chiếc hộc bàn thời gian” để quay trở lại những trang sách của Fujiko Fujio – tác giả truyện tranh đã làm ông già say sưa đọc “ké” một thời về các mẫu truyện của nhân vật Đô rê mon (tên cũ trước khi thay đổi theo công ước Bern) được hình thành từ ý tưởng kết hợp chú mèo và con lật đật ấy.
Thằng nhóc Merci cười khoái chí: Vì cái mỏ nhọn của nó?
Ông già bắt đầu tra wiki để hiểu khi ít nhiều gì đó đã ngờ ngợ ra nhân vật trong ký ức của mình nhớ: ra đó chính là phần tên gọi bị Việt hóa của nhân vật Xê kô mỏ nhọn – bạn của Nô bi ta và chú mèo máy. “Hồi đó” của ông già, tất cả tiếng nước ngoài đều được dịch ra tiếng Việt; ngay cả tên gọi, để cho dễ đọc dễ nhớ, chắc phần nào chưa tự tin vào sự tiếp thu ngoại ngữ của đám trẻ thời ông già.
Ông già bắt đầu học những cái tên mới. Mãi mê hỏi.
Ông già: Thế còn bánh bèo tên gì?
Thằng nhóc Merci: Dorami – tên cũ là Đô rê mi, cô em gái của chú mèo Doraemon cũng là mèo máy đến từ tương lai.
Ông già: Thế còn mẹ là Shizuka à? – tên cũ là Yuka ngày nào; ông già nhìn Wiki để đón thử
Thằng nhóc Merci: Jaian – Tên cũ là Chaien, nhân vật chuyên ăn hiếp nhân vật bạn thân của chú mèo máy Nô bi ta. Ông già phát hiện thì ra tác giả muốn sử dụng cách đọc chạy của từ Giant (khồng lồ tiếng Anh) để đặt tên của nhân vật này khi đọc lên, âm điệu sẽ giống nhau. Thì ra là có những thứ tưởng rằng như đã hiểu rõ thì thật ra chúng ta vẫn là qua loa.
Ông già hỏi: Tại sao?
Thằng nhóc Merci cười: Tại vì mẹ hay cau có? Thằng nhóc nói rồi bỏ chạy qua một góc như muốn lấy “đèn pin thu nhỏ” ra để trốn tìm, khám phá “sự xăm lăng của người vũ trụ” dưới gác máy vậy.
Ông già cũng mê viết. Mấy nhân vật của mình ngẫm lại thì tạc hình vẫn chưa xong, thôi thì cứ vỗ về mình là mỗi người một cách viết, chứ vẫn còn đấy nổi lo “họa người dưng, lấy khuôn mặt bắt hình dong”.
Ai đó đi ngang trời, vẽ một đường của tuổi thơ ở chân trời, ông già ôm thằng nhóc “Xê kô” mỏ nhọn của mình vào lòng để lắng nghe câu trả lời cuối cùng của thằng nhóc Merci về việc mình là nhân vật nào trong những nhân vật ấy của mẫu truyện ấu thơ.
Nobita – Anh chàng hậu đậu là bạn thân của chú mèo máy đến từ tương lai. Thằng nhóc đặt ông già vào trong nhân vật đó bởi sự hậu đậu - nhưng thằng nhóc không biết rằng, hậu đậu là có di truyền!?
Ai đó ngắm trời đêm, trăng tròn treo trên chiếc cửa sổ của căn phòng ngày nào, có thằng nhóc Nobita ngồi ôm chú mèo máy Doraemon khóc hết nước mắt, ông già thấy bàn tay vuốt nhẹ trên lưng của người bạn trước khi về lại tương lai, như đón nhận chuyện hợp tan là lẽ thường. Chuyện đời đâu có gì là mãi mãi!? Ông già mang khung hình đó khắc sâu vào ký ức.
Ông già ôm mấy thằng nhóc của của mình, thả ấu thơ ấy lên bầu trời đêm nấp sau trần nha, để tận hưởng mấy phút giây hiện tại, bởi rồi một sớm mai nào đó – ông già hoặc thằng nhóc chắc cũng vuốt nhẹ trên lưng hay mái tóc (không biết là có còn) để rồi nở nụ cười mãn nguyện trước hợp tan bởi những phút giây trước đấy đã tận hưởng hết rồi, trọn vẹn rồi thì thôi còn gì đâu để tiếc nuối.
Sài Gòn, ngày 06 tháng 05 năm 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét