Nó ngồi nhìn người phụ nữ ngồi
trước mặt mình, nét đằm thắm của cô gái Hà thành xưa không lẫn vào đâu được. Thanh
lịch. Người phụ nữ tuổi ngoài năm mươi, gương mặt được trang điểm nhẹ nhìn trẻ
hơn nhiều so với tuổi thật đang nở nụ cười nhẹ theo kiểu “chẳng thơm như thể
hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An ấy”. Chị khiến nó liên tưởng
đến hình ảnh của người sếp cũ, người nó gọi là Người đàn bà thép của Toyota Việt
Nam.
Kỳ ngộ. Cuộc sống luôn có những
cuộc gặp gỡ lạ lùng và lý thú; được hiểu sẽ làm cảm xúc con người ta dâng lên.
Chị là trưởng khoa thanh nhạc của một trường đại học, đang bắt đầu say sưa nói
về giấc mơ của đời mình bên trong căn phòng không thể lọc hết được tiếng phố
bên ngoài cặp vách của con đường Nguyễn Tất Thành bận rộn. Giấc mơ về việc
thành lập một viện trao đổi âm nhạc quốc tế. Đôi mắt chị long lanh lên khi nói
về giấc mơ của một thời việc định nhận lời cặp vợ chồng trẻ để về làm trưởng
khoa, nó có cảm giác người phụ nữ trong chiếc đầm lụa màu xanh ngọc ấy đang đưa
nó trở lại miền ký ức của ngày xưa khi mái tóc dài chấm lưng của chị bắt đầu
đung đưa. Nhẹ nhàng.
Giấc mộng lớn còn dở dang. Dang dở.
Công việc cuốn giấc một đi xa về một biển khơi hoài bão của giấc mộng xây dựng
một học viện trao đổi âm nhạc quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Mọi thứ đã sẵn
sàng giữa hai đầu Pháp và Việt Nam. Con người đã sẵn sàng, chỉ còn cơ sở vật chất
thì vẫn chưa, cho giấc mộng ấp ôm vẫn còn ôm ấy để rồi một ngày đầu hạ, chị
mang ra kể lại cho một thằng nhóc sống lâu – tự nhận mình già khiến chị cười đứt
ngang dòng suy nghĩ ấy. Thằng nhóc sống lâu là nó cũng bắt đầu bày đặt ấp ôm giấc
mộng lớn – gìn giữ mấy giá trị vốn dĩ đã có từ lâu; nhờ vậy mà nó khơi dậy giấc
mơ được cất đâu đó trong lòng chị để rồi hôm nay mang ra kể lại trong sự ngỡ
ngàng của giảng viên cùng khoa.
Tính ra. Nó đã bước qua nhiều
cánh cổng trường đại học khác nhau trên mãnh đất Sài Gòn, để rồi nhìn thấy mấy
cánh cổng được hiểu là đóng lại bởi những tin nhắn và cuộc gọi chìm sâu vào im
lặng.
Tính kỹ. Thay đổi cách tiếp cận.
Chuyển hướng. Từ đoàn trường sang hẳn khoa. Tín hiệu đón nhận nồng nhiệt là hai
từ nó đặt vào để miêu tả, như hình dung nụ cười của thầy trưởng khoa Cơ khí của
đại học Bách Khoa vẫn gắn chặt trên môi cho đến cô trưởng khoa thanh nhạc đang
ngồi trao đổi hôm nay. Tất cả như muốn gửi gắm đến nó một điều rằng – chuyện
đang làm không phải là đi làm điều vĩ đại, chỉ đơn giản đấy là cuộc sống muốn
giữ gìn. Thế thôi, mấy con người rà trúng nhau một tần sóng.
Sau khi bước qua nửa cuộc đời
theo định nghĩa của Y Vân. Ngỡ ngàng. Thằng nhóc của ngông cuồng bên trong nó,
sống lâu bắt đầu ấp ôm mộng lớn như “lên đồng” về việc “cho đi” những gì “nhận
được” từ cuộc sống như gã nhắc tuồng ở phía sau sân khấu, thì thầm mấy điều giá
trị từ “sống lâu” nhận ra. Để từ cánh gà của cuộc sống, nói vọng ra cho những
con người trẻ đang chuẩn bị bước ra sân khấu của đời mình, tỏa sáng hay lụi tàn
thì mấy giá trị nhìn vào gương soi không thay đổi ấy sau khi phấn, son nào phai
dấu.
Trung thực – chịu khó – thông minh!
Những giá trị đi tìm đọc nghe sáo
rỗng nhưng sức sống lại bền lâu, nó cứ đi tìm những con người mang trên mình mấy
giá trị đó. Giờ giửa phố phường, giửa con đường ngót nghén đã năm năm, không đi
tìm cũng đã đi tìm, cứ như yêu đơn phương mấy con người mang trên mình mấy giá
trị đó vậy, tìm gặp lại mất đi bởi hợp, tan vốn dĩ chuyện lẽ thường. Rồi, trên
mấy chặng đường đấy có một ngày nó ngỡ ngàng với những sớm mai đầu hạ, chớm
thu, lập đông, sang xuân gặp gỡ những con người cũng mang những khát khao, hoài
bão đấy trên người – không chỉ là mơ cho bản thân, mà còn là mơ luôn cho luôn
thế hệ.
Nó cảm ơn và chào tạm biệt chị về
cuộc nói chuyện vượt thời gian ấy, bởi chuyện đời ai kể mấy người không ưng, với
những lời cổ vũ thôi thúc chị quay lại ban đầu để thấp lên ngọn lửa của một sớm
mai về lại nơi đây, ấp ủ triển khai một viện âm nhạc quốc tế.
Dưới sân trường, những mái đầu
xanh của thanh xuân vừa đến lướt qua lại nó – một gã sống lâu bắt đầu ôm mộng lớn
như “lên đồng”
(ảnh: internet)
(ảnh: internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét