Nó viết lại những gì gã đứng đầu nói trong quyển sổ tay của mình, để một khi trí nhớ phôi phai thì vẫn còn có thứ để giúp ta nhớ lại. Như một Vũ Thành An vào ngồi cạnh khi nó bắt đầu viết xong những cảm xúc của Văn Cao với Mùa Xuân Đầu Tiên.
Nó chỉnh lại chiếc cavat đang xiêu vẹo trong căn phòng kính ngăn những ngọn gió xuân tìm vào như đó là một cách để nhắc nhở bản thân mình về cách ứng xử và về vị trí. Nó tự suy đoán rằng sự thoải mái là phần nhiều, sự ảnh hưởng là phần đông ở gã ngông cuồng như Nasim Taleb của một Thiên Nga Đen với những đả kích dành cho những gã đóng trên người những bộ vest, thắt cavat nhưng não thì rỗng tuếch. Nó muốn gã thấy rằng cách ăn mặc như thế đôi khi chẳng phải nhằm để phô diễn trí tuệ của mình; mà chẳng qua là hợp lẽ với hợp thời. Hay chỉ là đơn giản thôi vì bản tính vốn vậy! Cần làm gương để đám nhóc nhìn vào!
Gã bắt đầu trở lại với câu chuyện về câu hỏi thứ ba dành cho nó: Mày có muốn ra nước ngoài làm việc không?
Nó chỉnh lại cavat của mình, nhướng mày nhìn lại gã đàn ông với gương mặt tròn đã bị vài vết nám như minh chứng của thời gian, ngoài mái đầu điểm bạc đang nở nụ cười rồi trấn an nó rằng câu hỏi dành cho mọi người đều giống nhau (để rồi sau đấy, nó phát hiện ra một sự thật không phải là như thế)
Nó thấy không gian của căn nhà 30m2 ùa về, có nụ cười và tiếng nói trẻ gọi vang tên thứ hai của nó là ba – mỗi chiều về, hay có tiếng trẻ ê a ráp vần cũng em ở mỗi đêm hầm hập nóng. Đấy chính là những thứ đợi chờ!?
Nó trả lời: Gã là người hiểu rõ nhất sự được, mất khi ra nước ngoài làm việc, để trở thành một expat đó!? Vì sao lại đưa ra câu hỏi đó với một gã hoàn toàn chẳng biết gì về cuộc sống đó?
Gã im lặng khi lắng nghe một thằng nhóc sống lâu ngồi trước mình thích vặn vẹo gã bởi nhiều câu hỏi. Nó để gã im lặng trong những giây phút đấy.
Nó tưởng tượng ở một khoảng trời nào đấy, gã ngồi trước mặt đã lạc trôi đi những khung trời kỷ niệm ấu thơ và thanh xuân của con gã; để rồi mang theo mình là một sự hy sinh phù phiếm, bởi vốn dĩ đặt từ hy sinh vào cuộc sống gia đình đã là vô nghĩa.
Nó tưởng tượng ở một vùng trời nào đấy, gã sử dụng công nghệ của hiện tại để gọi mặt đối mặt chuyện trò với con mình trên những hành trình ở mấy miền đất xa lạ. Có những lúc trên chuyến xe đi về, có những lúc là vừa đáp xuống một vùng đất nào đấy được một ai đó đặt tên, không phải gã.
Gã phải cười, phải nói mấy ngôn ngữ không phải là mẹ đẻ, rồi chắc ở một góc trời của tuổi trung niên trôi đi, tuổi lăn qua bên kia triền dốc đời – gã tự hỏi liệu có đi tiếp hay trở về lại nơi đã từng gã đi? Gã thấy quanh co đời mình!?
Nó thấy mây trôi bên ngoài trời bảng lãng như báo xuân về ở một thềm ước mơ.
Đời lênh đênh sóng vỗ thì đã sao; quan trọng là ta lênh đênh trên đầu sóng, ngọn gió với ai chứ không phải là mục đích gì. Cuộc sống đâu cần quá nhiều mục đích để gắn chặt vào.
Hạnh phúc trong tầm với khi những yêu thương được xác nhận đủ đầy bởi trách nhiệm. Nó từ chối gã ở hiện tại. Để trong câu hỏi cuối cùng ấy, gã nghĩ rằng nó cần phải thấp lên mình tham vọng của bản thân, bởi đấy là thứ nó đang thiếu bên trong con người mình.
Nó cười, đẩy chiếc ghế trống trở lại vị trí cũ, bước ra với tiếng trẻ văng vẳng bên tai khi gọi về với tiếng ê a ở đêm hè, hay nụ cười của mấy trò đánh trận giả đêm đông: quái vật với khủng long, hoặc đôi khi chỉ là tiếng ê, a của trẻ nằm gọn trong lòng mình đánh một giấc ngủ say ở một trời vào thu.
Anh gặp hỏi: Nói chuyện gì lâu vậy ba!? Nó cười, ba cái chuyện phiếm đấy mà.
Mở đầu của chương sóng gió tạo phong ba; thị phi bắt đầu kéo đến như cao trào cho một kịch bản drama cần kịch tính.
Câu hỏi đầu tiên:
https://chienphan.blogspot.com/2020/01/tfs-vn-cau-hoi-au-tien-phong-cach-lanh.html
Câu hỏi thứ hai:
https://chienphan.blogspot.com/2020/01/tfs-vn-cau-hoi-thu-hai-he-ke-thua.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét