Món bún xào Singapore với lớp
cháy vàng rượm như một buổi hừng đông, sự khác biệt đến từ việc sử dụng chiếc
chảo gang là một trong những bí quyết của quán ăn nổi tiếng hơn mấy chục năm
nơi xứ Dừa này, nó được anh phục vụ làm việc cũng từng ấy năm chai sẻ với nụ cười
nở trên gương mặt tròn phúc hậu và làn da ram nắng, trong lời anh kể pha lẫn sự
tự hào và thách thức như muốn khẳng định một bí quyết làm nghề: sự am hiểu là
điều quyết định, những gì vốn dĩ là của mình sẽ là của mình một khi đã am hiểu.
Nó quay sang nói với anh Q – đại diện của nhà máy Hino tại Việt Nam là người bạn
đi cùng: nó thích mây trời lang bạt gió để gặp gỡ những dị nhân như vầy, bởi
khi gặp được những con người như vậy nó thấy mình học được những điều hay và nhắc
nhở mình vẫn còn nhỏ bé lắm giữa cuộc sống này.
Nó được anh – một trong những người
đầu tư trở thành đại lý của Hino – mời một buổi cơm trưa như sự hào sảng của
người miền Tây và sau khi tìm kiếm lời khuyên về sự khác biệt giữa Toyota và
Huyndai – một trong những cơ ngơi còn lại của anh nơi này. Anh gần như có tất cả
chỉ thiếu người, chắc có lẽ vì vậy mà nó nằm trong danh sách anh đùa vui nói về
làm.
Lời khuyên là thứ nó ngại ngần
cho một ai đó, bởi bản thân nghĩ rằng phải lượng được sức nặng của lời khuyên
trước khi gửi đến một ai và trách nhiệm trước lời khuyên đưa ra. Một đứa trẻ sống
lâu như nó, với những trãi nghiệm của cuộc đời và bắt đầu xuất hiện những nổi
nhớ - nghĩa là đã già, ít nhiều có thể đưa ra lời khuyên nhưng nó thường hay tiết
kiệm và qui về có qua, có lại như một kiểu bán mua chẳng phải nợ nần như kiểu
thành bại bởi tự mỗi con người quyết định.
Anh lớn hơn nó 11 tuổi với gương
mặt rặt miền Tây Nam Bộ pha màu sương khói, già hơn so với tuổi của mình, ngồi
cười khì khi nghe câu hỏi đầu tiên nó hỏi lính của anh – người đã làm việc cùng
anh hơn mười lăm năm có lẻ, lẩn tránh câu hỏi của nó vì sao theo anh lâu vậy.
Anh cười vì câu hỏi ấy quá trực tiếp.
Nó được anh – một trong những người
đầu tư trở thành đại lý của Huyndai – mời tham quan một vòng showroom sau ngồi
làm cạn ly café sữa đá ở showroom Hino bên cạnh. Sống qua lâu dưới mái nhà của
Toyota, sự tò mò về một trong những đối thủ hiện tại của gã khổng lồ đã thôi
thúc nó gật đầu. Trong suốt buổi chuyện trò giữa không gian nổi bật tông màu
nâu đất ấy chỉ xoay quanh một chiếc bàn, chiếc bàn của vợ chồng anh mua bổ sung
vào đặt ở giữa showroom; buổi đấy nói về sang & tiện như một ví dụ rõ ràng
về sự khác biệt trong quan điểm kinh doanh của hai gã Toyota và Huyndai.
Nói về gã khổng lồ Toyota, nó bắt
đầu đặt chân vào một địa hạt mới của gã và may mắn gặp anh trên mãnh đất này. Mãnh
đất này thôi thúc nó hoài niệm (chắc sống lâu nên hay nhớ) về sự bắt đầu ở gã
khổng lồ Toyota với thời gian cách biệt ngót nghét gần mười hai năm. Điều gì đó
trùng hợp gần như định mệnh.
Nó – một đứa nhóc của thanh xuân
vừa rộ, mang theo sự ngông cuồng và dửng dưng đến với gã khổng lồ; đứng trước
sóng nước mênh mông nên ngã ba sông giao tiếp của sông và biển ngày đó như đứng
trước chọn lựa của đời mình trong lúc anh đứng ở đằng sau thả khói bay cho một
quãng nghĩ sau khi ghé nhà khác hàng rồi ngược lại Sài Gòn của một ngày tiếp
giáp năm cũ, mới. Chuyện trò về một cây cầu vẫn chưa xong.
Cầu xây xong đã lâu, chiếc cầu Rạch
Miễu với hai làn xe chạy. Đứng trên cầu phóng tầm mắt xuống như ngút ngàn và đầy
những mái nhà bè nuôi cá trên sông trôi ra xa hơn nữa cuộc sống bon chen này.
Giờ đã là câu chuyện của hơn mười năm sau, thời gian đúng như tên bắn. Thằng
nhóc ngông cuồng và dửng dưng của ngày nào giờ như một Chí Phèo ăn vạ, dù cả
cái làng Vũ Đại ngày nay đã không còn, mà có còn thì cũng chẳng ai nợ nần gì nó
cả.
Nó hạ kính, cảm ơn anh sau khi đã
dẫn xe ra lại đường lớn để trở lại Sài Gòn sau buổi ăn trưa. Nó lấy sổ tay ra viết lại mấy dòng trong nhật ký ngày, giờ chẳng hiểu có phải vì bỏ thuốc quá
lâu nên đăm ra thèm. Thèm một cảm giác muốn trở lại đứng ở đầu sóng ngọn gió,
thả khói bay lên từ giửa dòng ngã ba đó, nơi tiếp giáp của biển và sông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét