Thằng nhóc Lavie chuẩn bị đón cái tuổi thứ ba của mình vào tháng 5 sắp tới; sau ba tháng quẩn quanh ở trong nhà để chờ đợi một ngày “en cô vi” qua đi theo lời kêu gọi “hãy ở nhà”. Thân hình thằng nhóc theo năm tháng bắt đầu gọn lại, giơ xương sườn ra, mãnh khảnh là từ ông già dùng khi đặt đứng cùng với ông anh và em gái.
Sài Gòn của nắng vơi, gió nhẹ; của tiếng xe rộn ràng lặng mất. Thằng nhóc của ông già cất tiếng “A Nhô” khi đặt chiếc điện thoại của ông gài áp vào tai.
Ông già buông quyển sách đang đọc dở dang xuống, bắt nhịp một cuộc gọi đang đợi chờ từ cặp mắt long lanh để trả lời hai tiếng: A lô.
Thằng nhóc cứ thế cầm điện thoại đi quanh phòng.
Thằng nhóc là cả một quãng thời gian gắn kết với nổi lo lắng của ông già vì chậm nói, giờ đây khi bắt đầu cất tiếng, ông già hiểu rằng phải bắt cho kịp nhịp điệu này dù rằng trong chuổi cuộc gọi ấy chỉ có hai tiếng: A Nhô – lên tông hay xuống giọng, chỉ bỏ lại ông già với những cuộc nói chuyện một chiều.
Sài Gòn của nắng lên, gió lặng; của tiếng chó sủa nhà bên. Thằng nhóc và ông già nói với nhau nghe qua cuộc gọi không cần kết nối mạng ba, bốn, năm gờ.
Ai rồi cũng lớn! Thằng nhóc của ông già im lặng mà làm. Ông già và em cứ thế nhìn, cười khi mấy bận nhờ, đôi khi lại không phải nhờ thằng nhóc ấy.
Thằng nhóc của ông già đôi khi muốn mình như nhỏ lại để được ôm ấp, vỗ về hay chỉ là tung lên cao bằng hai cánh tay của ông già như cô em gái. Ông già không nghĩ thằng nhóc cần một trò chơi đó. Ông già nghĩ đó là vừa yêu thương, vừa ganh tỵ; sự mâu thuẩn hình thành ở đứa con thứ. Thứ tự sinh hình thành nên tính cách.
Ai cũng cần được hỏi han! Ông già rút ra điều đó khi cảm nhận rằng thằng nhóc của ông già thích nghe mấy câu hỏi han của ông già về giấc ngủ hay buổi ăn ở mỗi độ từ công ty về nhà.
Một chiều, trên gác mái có tiếng gà gáy như thay kèn nổi lên một điệu nhạc hân hoan; khi thằng nhóc cất tiếng “cảm ơn ba” sau một quãng thời gian dài ông già kiên nhẫn chờ đợi. Đó là ba từ tròn vành rõ chữ, ông già thấy sương gió bụi đường bay đi; chỉ còn lại một hậu ngọt từ ánh mắt chảy xuống tâm hồn mình. Yêu thương giờ nhận lại kết quả của thương yêu.
Thằng nhóc của ngày nào chậm nói giờ đã nói được một câu rõ chữ, tròn vành.
Đêm đấy, ông già nằm nghe tiếng hát trẻ; như trôi về dòng sông ấu thơ của chuỗi phim hoạt hình mèo Tom & chuột Jerry ở phân đoạn có chú vịt con hát bi bô bài Happy Birthday một tông độc, lạ.
Sài Gòn, ngày 08 tháng 04 năm 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét