Ông già dừng gõ phím mặc cho bản thảo Gửi Chiến Tranh dang dở để quan sát “người tình kiếp trước lệch tuổi” (tính ra là mấy chục) đang chập chững từng bước đi lựng tựng như một bà cụ già đang cẩn thận nhất có thể trên từng bước đi của mình. Người tình kiếp trước lệch tuổi vừa bước qua tuổi thôi nôi, điểm đến trong mắt người tình kiếp trước lệch tuổi là sạp Tả Pí Lù của em.
Nhắc mới nhớ, kể từ ngày sạp mở, ông già và ba đứa nhóc “hưởng soái” khá nhiều những món nhà làm; chính xác là em làm. Tả Pí lù bắt nhịp kịp thời xu hướng online. Sạp giờ lên mạng, gọi “shop” cho sang, bán thượng vàng hạ cám. Ông già chẳng biết lãi lỗ, chỉ thấy mấy món ăn mới “liên tục ra lò” sau mấy phiên chợ chiều hàng vẫn còn đó. Ông già và ba đứa nhóc “hưởng soái” chắc nghĩ: vậy thôi, đòi gì nữa!
Người tình kiếp trước lệch tuổi biết đi từ thời en-cô-vy, trong sự háo hức của ông già và em. Người tình kiếp trước lệch tuổi chỉ liếc nhẹ sang lúc mấy bước thấp cao, chuyển từ đi sang bò, rồi từ bò sang đi; mắt liếc nhẹ sang khi mồ hôi chảy trên vầng trán như kiểu nhắc nhẹ rằng: có gì vui mà mấy ông, bà cười!? Ngỡ ngàng. Từng sợ bỏ lỡ mấy giây phút hân hoan thế này! Để rồi một sớm mai nào đấy, ông già đổ lỗi chuyện áo, cơm.
Người tình kiếp trước lệch tuổi với bàn tay trắng như gạo nhỏ bé như cây tre non, với lấy quả cả chùa trên xề rồi bỏ miệng nhai. Ông già thấy mình trôi tuột về quá khứ, cũng là với người tình nhưng là người tình tóc bạc của hôm nay.
Ông già thấy mình nằm trên chiếc sạp chợ quê ngày nào, nón lá che mặt đi vào giấc ngủ say ngon lành giữa chợ bán xôn xao; tỉnh dậy với quả cà chua bỏ miệng nhai ngon lành.
Ông già bất chợt quay trở lại chiếc bàn gõ phím, thấy người tình kiếp trước lệch tuổi liếc mắt nhìn mình…rồi đi. Như chuyện chẳng có gì xảy ra! Hửng hờ. Chỏm tóc phía sau bắt đầu lắc lư theo bước đi lựng tựng. Chỏm tóc được buộc vụng về là tác phẩm của ông già. Yêu thương đâu đấy gửi vào mấy bài tập cột tóc cho người tình kiếp trước lệch tuổi. Ông già lại trôi tuột (chắc già nên hay tuột) về quá khứ.
Ông già thấy mái tóc đen dài quấn cao, lúc buông đụng sàn. Ông già cứ thích vờn qua lại làn tóc ấy, ngửi mùi bồ kết pha mùi nắng, gió, sương mai và cả chút mồ hôi đượm nồng của người tình thuở tóc vẫn còn xanh. Miên man. Yêu thương chìm trong làn tóc.
Ông già bỏ lại tập bản thảo, đón lấy người tình kiếp trước lệch tuổi nâng lên cao; nhìn vào trong đôi mắt chả thiết tha nhìn mình đó, ôm vào long, ngửi một mùi tóc. Yêu thương chìm trong làn tóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét