Chiến Phan

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

[TFS VN] Biết trước, biết sau


0-02-06-f95f563cea38a9a87b60c7054f8257738111ae2f897261fea81317fbc4f04dce_7a9885fd 
Khi cánh cửa đóng lại, nó như đang bước vào một sân khấu để xem một tiết mục. Nó cảm giác một Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng đang trình diễn & bản thân không biết mình có được phân một vai trong đó không. Nếu có thì nó đang nhập nhằng giửa một Xuân Tóc Đỏ và ông cụ - đang được mọi người khóc thương.
Buổi lễ bắt đầu bằng một màn múa trống của những nhân vật nam thanh, nữ tú do “người nhà” trình diễn và trong đó có pha trộn “người thuê” một tí theo tỉ lệ 20:80. Sau đó lần lượt là các màn phát biểu của các cụ đại diện về những gì đã trãi qua, trong đó có cảm ơn sâu sắc, ghi nhớ chân thành & tin tưởng vào một ngày mai. Đâu đó, ở cánh trái nhìn từ sân khấu xuống, trong suốt hơn ba mươi phút phát biểu có mấy gã đang cười khúc khích khi chuyền tay nhau hình ảnh mấy em gái xuân thì “nghèo khổ” đến quần cũng không có mà mặt, để lộ cập nhũ phì nhiêu phong phanh.
Dường như mấy gã là khách mời danh dự - nghĩa là danh sách được chọn chỉ tính những người đứng đầu, không tính những kẻ làm cùng. Đến cuối thì cái danh sách loạn hết đi bởi người thay thế & người đại diện vì đơn giản người mời có cảm giác không biết hoặc không quen (lúc này, nó lại không biết vai phân là Xuân tóc Đỏ hay là ông cụ được khóc thương một lần nữa). Có lẽ vì tự trọng không đi. Có lẽ vì chẳng thiết tha. Có lẽ vì mệt mõi sau một cuộc họp dài trước đó ở Bình Chánh.  
0-02-06-7bf60c2eadf1edec51a7c19101b058feb65f818e9e474d83d04809b3c85ee479_af6bdac4 
Nó bỏ lại bàn tiệc của những vị khách người Nhật khi các vị khách Việt bắt đầu chuẩn bị đến “điểm hẹn tăng” tiếp theo.
Nó trở lại bạn của những đứa nhóc đồng đội, bắt đầu một cuộc hành trình “biết trước, biết sau”
+ Người đàn bà thép của Toyota Việt Nam – là người nó dẫn đám nhóc ngồi ở bàn cuối bên phải nhìn từ sân khấu, bỏ qua hàng loạt các bàn để băng chéo tiến đến chiếc bàn nằm bên góc trái sân khâu trên cùng. Nó giới thiệu đây là sếp cũ mình vì đặt lại câu cuối là nếu không có chị thì sẽ không có anh hôm nay. Đây là “biết trước”
+ Những vị khách đại diện cho đại lý của khu vực miền Nam – nó muốn giới thiệu rõ hơn về những đứa trẻ tại đây như muốn gián tiếp giới thiệu rằng trong sự đóng góp cho kết quả chung đấy, có những còn người cống hiến thầm lặng nơi đây. Mọi thành công cứ qui về kẻ dẫn đầu sẽ là một điều thiếu sót. Đấy là “biết sau”.
Có những cái bắt tay sượng sùng, nụ cười ngượng ngùng vì đó là điều nó yêu câu đám nhóc phải thực hiện ít nhất một lần với lý do rằng – họ xứng đáng được tôn trọng với tuổi đời và tuổi nghề. Hơn hết, đó là sự tôn trọng chính bản thân mình.
Đồng đội – mấy đứa nhóc Sales làm nó bất ngờ trong sự tự hào và sung sướng với trang phục vest đen khác với mọi ngày theo nghĩa hiển nhiên của buổi tiệc kỷ niệm 10 năm, xếp một hàng dài cùng nó đón khách ở thang máy khác biệt hoàn toàn trong những trang phục Me Tây, Me Thầy pha chất Me ta.
0-02-06-7de5ad80770d5134bcab6f4b1ef7e123d11e3b2635da7665298ad4dde6190544_3e893123 
Người sếp cũ = người đàn bà thép của Toyota Việt Nam đã ngồi lại bàn - luôn là vậy - hỏi han từng đứa nhóc – có đứa chị biết, có đứa chị chưa trong lúc nó bước ra bên ngoài để chào tiễn biệt hai con người đã giúp nó học được nhiều thứ về cái gọi là “biết trước, biết sau” của một đại lý nằm giữa chảo lửa Sài Gòn với mấy bức hình kỷ niệm. Một nam, một nữ dìu dắt nhau đi; hình ảnh họ cứ khiến nhiều sự liên tưởng đến anh em, đồng đội và cả như cha con một nhà. Người phụ nữ trong mắt nó trở thành thế hệ kế thừa tiếp theo.
Một đêm, nó thấy hân hoan về một thế hệ kế tiếp được sinh ra & tiếp tục làm gã khổng lồ Toyota trở nên vị đại hơn. Vậy điều tiếp theo sẽ là gì? Nó không biết. Chỉ biết rằng nó có hai câu hỏi vẫn chưa tìm ra câu trả lời trong buổi tiệc mười năm: (1) Nó là một Xuân Tóc Đó hay là ông cụ trong buổi tiệc 10 năm – nó là một trong những kẻ sống đủ mười năm; và (2) Sao không thấy nói gì đến đại lý vậy?

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

[Nhật ký của cha] Ông già, Merci & Motorshow


0-02-06-8f3ea520ef67831e89a5f0754c674796a029e1470b9a5599fe96c8b6ac6f7962_85de975a
Walking?
Ông già bỏ lại bức chân dung chụp cỡ lớn của Sophie Calle với Căn phòng và tầm nhìn ở hội chợ Nghệ thuật Basel của Sarah Thornton, để trả lời câu hỏi đề nghị của thằng nhóc Merci: Chúng ta đang ở giửa tim đường Nguyễn Văn Linh. Xe nối thành hàng dài giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, mặt đồng hồ kim giờ chỉ 4h15 chiều thứ tư, bác tài đang càu nhàu vì sự hoang phí một tiếng đồng hồ.
Ông già xin nghĩ phép một ngày để tận hưởng: một buổi sáng cùng thằng nhóc Lavie cố gắng nhai trệu trạo miếng bánh mì sandwich kẹp trứng chiên cho buổi “Breakfast with Daddy” do trường tổ chức & một buổi chiều cùng thằng nhóc Merci – thích thú xe hơi với niềm đam mê đặc biệt dành cho bán tải - cố gắng bắt kịp giờ khai mạc một hội chợ triễn lãm ô tô (Vietnam Motor show) thường niên tại trung tâm SECC.
Điều ông già quan tâm lúc xe nhích từng bước ở đại lộ chính là gian hàng nào sẽ thu hút thằng nhóc 5 tuổi ở một trong những hội chợ triễn lãm ô tô lớn nhất từ trước đến giờ khi có sự tham gia có nhiều thương hiệu xe nhập. Ông già thích thú khi nghĩ đến điều đấy.
0-02-06-6f0b2bb66f98f597b9b9105846231f2106e09b9ef35004b28e02fd6a5f3fa254_40c14d5d 
Volvo – ông già & thằng nhóc phải lướt qua gian hàng bắt gặp đầu tiên khi bước vào này dù đã khuyến khích & động viên. Thằng nhóc dừng lại ở Mitsubishi để chụp hình cùng bán tải, bỏ qua Volkswagen tiến thẳng đến Audi với sắc vàng rực rỡ trên bục, ghé đến Lexus & Toyota để ông già chào hỏi đồng nghiệp.
Mercedes – ông già & thằng nhóc băng qua ở trung tâm, để tiến Honda, rồi vội vàng anh chàng tìm đến Nissan để bắt chụp một bức ảnh cùng xe đua thể thao với chữ trắng Redbull trên nền sơn xanh – bỏ mặc cô người mẫu trơ trọi trên bức hình quay lưng.
Maserati – là gian hàng khiến thằng nhóc hụt hẫng khi bị chặn ở lối vào sau khi đã nhảy lên bục trưng bày Ford Ranger màu xanh biển mát mắt của gian hàng Ford.
0-02-06-1f25bb3e0edcd3adb6ec52e8a14e20509eeb47e42d529c6c780adeb5db9d9ce9_1a3a6a01 
Land Rover – là gian hàng cuối cùng trong chuổi các thương hiệu hiện diện ở hội chợ mà anh chàng đặt chân đến. Đó là gian hàng mà ông già thích thú với chữ Sold – để trên xe trưng bày.
Ông già là một gã khó tính – có lẽ vì già nên cứng nhắc với khái niệm rằng (1) nếu marketing không thể giúp bán hàng và (2) về thương hiệu không thế đo đếm thì ông già sẽ tự tay mình xé ngay cái kế hoạch do mình viết và vứt ngay vào sọt rác. Vì lẽ ấy nên chữ “sold – đã bán” được ngay trong hội chợ đã tạo một ấn tượng mạnh – nếu không gọi là thích thú trong lòng ông già mà thằng nhóc đang nhảy tung tăng ở gian hàng Toyota với mẫu xe concept trên bục cùng tấm hình chụp kỷ niệm. Bên góc trái gian hàng, một phụ huynh đang giúp đứa con mình kiếm một phần quà của Toyota trong khi đang căng thẳng ráp những bức hình dở dang.
Ông già là một gã khó tính hay gàn dỡ thì trong cái không khí thiếu trọn vẹn – thằng nhóc và cậu tư – không xem được những show diễn như thường lệ, cũng thấy chút gì đấy điều thú vị của một ngày không như mọi ngày.
Ông già, thằng nhóc & Vietnam motor show – đã đến đây & chứng kiến sự đổi thay sau từng ấy thời gian – 10 năm, những đứa nhóc bước ra từ các gian hàng khác gật đầu chào nó như nói rằng chúng ta đã từng một thời sống cùng nhau dưới mái nhà Toyota.    

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Đến tuổi ba rồi con sẽ hiểu - Tình Cha

anh-dep-viet-nam(21)__40433_zoom 
Đề tài nối tiếp cuộc chuyện trò ở Ember Café. Đó là một đề tài khó với nó để “đu” theo. 
Trong trí nhớ vọng về, hình ảnh “mờ sương ảnh” của Hàn Mạc Tử xuất hiện một bóng dáng người đàn ông hiện về trên sóng nước mênh mông, khẽ cúi đầu mình lách vào chiếc ghe nhỏ bé chòng chành. Tưởng tượng. Tính cách ông thường qua miêu tả của người tình tóc bạc và mấy ông anh, bà chị ở mấy độ ngày về có khói nhang bay. Vụng về. Trí nhớ buộc nó phải thường xuyên xem lại gương mặt trên sắc màu trắng đen. Ngu ngơ. Ấu thơ nói lời tạm biệt ở một thuở lên năm. Hình ảnh người cha & ký ức chấp vá vụng về kia không đủ để thảo luận một đề tài. 
Nó chỉ còn biết lắng nghe và cảm nhận chia sẻ về tình cha ở hai người anh. 
Người anh đang ngồi trước mặt nó đang chia sẻ về sự thiêng liêng của tình cha & sự vĩ đại không thể nói thành lời với câu: Anh không nghĩ rằng có một ngày anh có thể cho đi tất cả những gì anh có. Đó là một sự thành thật của người đàn ông ở nắng chiều soi bên kia đời, cất lên với một giọng trầm ấm & bình thản sau niềm hạnh phúc ngọt ngào khiến người nghe – là nó – có thể cảm nhận được về chuyện hai đứa con gái ở nước ngoài lo sốt vó ở một đêm anh không online skype để cha con gặp mặt chuyện trò. 
Rồi anh mang nó về ấu thơ mình để gặp lại ba & gia đình anh qua lời kể. Một hình ảnh gia đình đông con tiêu biểu của thời 7x ngày xưa với tư tưởng còn ảnh hưởng nhiều của nho giáo về vai trò của người đàn ông trong gia đình. Ở đây, qui định rõ một giờ về. Nó như đứng bên con đường đất với hoa cỏ dại mọc hai bên, nhìn theo chiếc xe chở mấy anh em anh đi theo bóng chiều tà lam nắng ở một chân trời. Để lại trong anh ngày hôm nay câu nói: Đến tuổi ba rồi con sẽ hiểu! 
pexels-photo-106258 
Đến đây, nó bỏ anh lại với câu chuyện dở dang, để quay sang chìu chuộng trí nhớ của mình đến người ông anh cùng chung một dòng máu, luôn phải đấu tranh trong vai trò của người cha về sự tự do và căn bệnh của đứa con mình. 
Có lẽ sẽ không có một ai hiểu sự tự do trãi nghiệm sẽ làm bệ phóng để người đàn ông trưởng thành hơn anh – một gã bước vào đời sớm hơn mong đợi. 
Anh giành lấy nhiều giọt nước mắt của người mẹ khi bước vào đời với công việc làm thuê để phụ một gia đình một mẹ - năm con. 
Anh giành lấy nhiều giọt nước mắt của người mẹ với sa ngã từ cám dỗ của cuộc đời – chứng minh bản lĩnh của một thằng con trai – để dọc ngang những kẻ sống cùng thời, không ai biết đến tên anh. 
Để rồi khi sự trãi nghiệm là đủ đầy, niềm đau là tận đáy – khi chứng kiến bóng dáng của người mẹ đứng dưới hiên nhà, đèn đường phũ vàng như một giấc mộng hoang, loang lỗ bởi mưa đêm, kiên định tìm lại đứa con - một thiên thần sa ngã - khi thân tự trách thân tội lỗi do mình xô đẩy con vào con đường đấy. Anh đã ngồi dậy, đứng lên từ đêm ấy: một gã trẻ trâu, trưởng thành rồi trở thành một người đàn ông trong cuộc sống mình chọn. Đối diện, anh phải lựa chọn thử thách mới: tự do hay gò bó dành cho đứa con mình. 
pexels-photo-277477 
Gần như, sự bất lực trước căn bệnh gán vào đứa con mình đã khiến anh phải luôn tự vấn & đấu tranh trước sự lớn khôn của con mình.  Những cuộc gọi liên tục cảm giác như nghẽn mạng cho một quyết định để con tham gia một chuyến đi chơi. Anh như phiêu lưu với từng quyết định để con rời một vòng tay.
Lý lẽ thì đã có, quá khứ là chứng minh nhưng đứng trước căn bệnh, anh thấy lý lẽ bị lung lay, quá khứ bị nhạt nhòa. Chuyện giờ là hiện tại rồi tính luôn cả tương lai. 
Để rồi, tháng ngày anh phải đấu tranh với sự phản kháng từ chính đứa con mình. Một thanh xuân nổi loạn. Chắc rồi ắt hẳn cũng sẽ có một ngày anh cũng sẽ nói câu ấy với giọng trầm ấm: Đến tuổi ba rồi con sẽ hiểu!

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

[Nhật ký của cha] Điều làm tan chảy


people-children-child-happy-160946 
Điều làm ông già tan chảy như một que kem dưới nắng.
( 1)   Vòng tay người ấy. Thằng nhóc Merci ngồi phía sau ông già. Ôm chặt. Nhớ. Một buổi nằm trong dạ mẹ, đưa bàn chân đạp như nhắc nhở ông già – chạy chú ý đường giùm. Buổi thời ngơ ngáo, Hai Bà Trưng phố người bát nháo, ông già nghĩ rằng điều ấy là vị ngọt ngào của cuộc sống khiến tâm hồn ngỗ ngáo ngày nào cất lời chào tạm biệt ngây ngô. Điều ấy ngọt ngào nhưng chưa làm tan chảy con tim. Ông già chỉ cảm nhận thấy ở một chiều về phố đông.
Vòng tay giờ đủ lớn, đâu đó gần giáp vòng bụng ông già. Thiếu một chút nửa thôi. Tim ông già rụng mất, thấy thời gian mau quá. Đôi khi thật kỳ lạ, có nhiêu vậy mà vui. Phố phường dọc kênh đông thành vắng, chỉ còn tiếng ông già và thằng nhóc. Chuyện trò cùng với một vòng tay.
Ông già thì hay nghĩ. Thắc mắc. Không biết sau này khi đôi tay đã giáp vòng, thằng nhóc có còn ôm nửa không? Hay khi tuổi đời lớn - biết mắc cở rồi nên…vòng ôm cũng không còn?
Ông già thì hay tưởng. Tưởng tượng. Không biết sau này khi ai rồi cũng già, ông già phải ngồi sau; không biết lúc ấy, thằng nhóc có cho ông già một vòng ôm.   
( 2)   Tiếng B…a. Phát ra từ môi mím chặt, rồi bật mạnh ra, liên tục ở một đêm tàn thu từ thằng nhóc Lavie. Ông già và thằng nhóc. Nghe chỉ trọn vẹn hai tiếng: Ba & nghe. Đêm trên gác nhà phố thị, vũ trường nằm ở cạnh chẳng nghe tiếng nhạc nào, chỉ còn hai tiếng ấy, rộn rã dưới mái nhà.
Rồi ông già lại nghĩ…đến mai đây. Mà thôi, già rồi thì bớt nghĩ, chuyện ấy để tính sau vì cuộc đời vốn như thế - nước mắt mãi chảy xuôi.
Chuyện bây giờ thì cứ hưởng vị ngọt ngào của cuộc sống, điều làm ông già tan chảy: vòng ôm & tiếng gọi. Rồi một khi đã lớn, ông già ôm hy vọng những đứa nhóc hôm nay cũng sẽ giống ông già, may mắn được nếm trãi điều làm tan chảy con tim, dù yếu mềm hay cứng rắn. Ngộ.  

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Di Sản – Chuyện ở nhà hàng Hoa Viên Brauhaus


8630275a6514bf0181ddcf0cd01876ad 
Di sản là tài sản của người chết để lại. Tài sản được hiểu là vật chất. Giờ sử dụng luôn cả tinh thần và người đang sống.
Đêm thứ bảy cuối cùng của tháng 9, nó bắt chuyến xe GoViet đến Hoa Viên Brauhaus Minh Khai – nơi tổ chức buổi tiệc của phòng kinh doanh Phú Mỹ Hưng; phải thú thật nó không phải là người của tiệc tùng, nhưng nó đã quyết định thay đổi ý kiến vì nghe giang hồ “đồn” lại là anh thay đổi địa điểm để nó đi lại thuận tiện hơn. Lời như đồn. Nó đã có dịp nói lên suy nghĩ của mình với hai người anh – họ đều là quản lý. 
Kế thừa cần phải có di sản.
Anh giỏi nhưng sẽ chẳng có ai trung thành cả. Nó trả lời sau khi anh hỏi về kết quả tháng 9 đạt được – đó là một tháng chạy doanh số cao ngất ngưởng – anh là một trong những đại lý đăng ký số lượng lớn ngang bằng các đại lý có ít nhất hai outlet, anh cười chỉ thằng bạn đồng nghiệp cũ ngồi kế bên rồi nói: vậy là đủ.
Nó không ghé qua em suốt mấy năm liền. Anh nói như vừa hờn mác vừa than thở với sếp – quản lý hiện tại của nó. Đó là phản ứng của anh sau khi nó chia sẻ rằng không thích – chính xác là tức giận - ngay khi biết anh quyết định về làm quản lý của Phú Mỹ Hưng chứ không phải là mãnh đất Đồng Nai. Sự yêu quý của người chị gái khi còn làm ở Hiroshima Tân Cảng dành cho nó & sự gắn kết của anh và chị như người ta nói “tay phải, tay mặt” đã gieo mầm trong nó một tình yêu đủ lớn về hai người để trở nên tức giận một cách hiển nhiên. Chuyện đấy khoảng bốn năm. Giờ anh đứng trước nó, gọi đấy là đam mê như một lời thuyết phục. Toyota đã ăn vào máu – nó để câu nói đó vào dạ.
f470130c20eeb3cc5d7d63bba73ac4d8
Đánh giá cần phải có thời gian. Nó tiếp lời anh – quản lý trực tiếp của nó – khi mở miệng khen những đồng nghiệp khác cùng bộ phận. Vậy mà có ông kia lúc ở Hà Nội gọi điện cho em than thở, trách móc nọ kia cách đây một năm. Ku cậu là ku cậu sao lại anh lại đem ra so với nó. Anh gật gù và tắm tắc mấy lời khen chưa thoát ý, cứ nghĩ nó nói đến gã đứng đầu. Rồi vài giây chợt tỉnh, đồng tình: Ừ, thì đánh giá cũng cần phải có thời gian.
Nếu anh cứ như hiện tại, anh cũng sẽ tương tự vậy, những đứa lính anh cũng làm điều tương tự, em nghĩ thế. Nó tiếp lời anh – quản lý hiện tại – rẽ ngang câu chuyện về sự chán nản của mấy chuyện nội bộ lục đục sau khi trao đổi chán chê về mấy chuyện cuộc sống với gia đình. Nó dừng lại ở đấy để anh chiêm nghiệm, không muốn sa đà vào đấy để tranh luận với anh về quan điểm và cách nghĩ của bản thân. Căn bản là không hứng. Ngông nghênh không phải ở lúc này, lúc này là lúc người dễ nghĩ cơn say đi vào nói bậy lúc nào không hay. Nghĩ vậy, rồi cùng anh nâng ly cụng để chào về.
Con hẻm ngắn đủ cho một câu chuyện vừa tầm của những gì anh kể về kỷ niệm ngày xưa, người thân anh ở đấy. Chào tạm biệt. Anh bắt taxi, nó về Goviet, viết tiếp trong đầu mình bài viết Di Sản sẽ ra sao ở một đêm phố thị Sài thành thiếu một ánh trăng đêm.

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

[TFS VN] Nữ Quyền


pexels-photo-165263 
Em nhắn tin: Cám ơn anh. Đó là một chiếc dịch ra mắt Vios thành công được thiết kế dựa trên lý thuyết và trong khả năng hiểu biết nhiều nhất có thể của nó về đại lý em đang làm & sự thực hiện dựa trên kinh nghiệm tích lũy của bản thân về phân khúc thị trường và đặc thù của đối tượng khách hàng của mình. Kế hoạch đã tận dụng đúng những gì đang có và thực hiện đúng những gì mình biết. Em là một người phụ nữ.
Nó bắt đầu viết về chủ đề nó né tránh bấy lâu sau sự kiện trên diễn ra vì “tập hợp” giờ đủ lớn để minh chứng một sự thay đổi bên trong gã khổng lồ: Nữ quyền.
pexels-photo-191139 
Nó có được cơ hội tuyệt vời trong cuộc đời mình khi tiếp xúc với những người phụ nữ đầy quyền lực bên trong gã khổng lồ Toyota. Mỗi người mỗi vẻ nhưng tính cách cực kỳ mạnh mẽ đối lập với thân hình nhỏ bé mỏng manh bên ngoài là đặc điểm gần như giống nhau với tất cả.
Người đàn bà thép của Toyota Việt Nam – là một trong những ví dụ điển hình cho sự mạnh mẽ bên trong đối lập với sự mỏng manh bên ngoài, mà nó nghĩ ngay đến vì trong suốt tám năm làm việc cùng nhau đủ để nó đưa ra một nhận định không bị cảm tính xen vào. Đo lại chiều mười năm thương nhớ,
Một lực lượng quản lý cấp cao của đại lý Toyota là nữ ngày càng nhiều. Từ Bắc với nổi trội của một Toyota Hà Đông, đến Trung với Toyota Đà Nẵng rồi vào Nam ngập tràn từ Toyota Phú Mỹ Hưng, Bến Thành, Hùng Vương cho đến Cần Thơ. Nó đã từng gán ghép sự thành công của họ với từ “hy sinh”, bởi sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc ở vị trí cấp cao này gần như là bất khả thi.
Một lực lượng quản lý cấp trung của đại lý Toyota là nữ ngày càng đông.  Họ biết đến như một thế hệ kế thừa. Lấy miền Nam & Sài Gòn là tâm điểm – nơi bản thân gắn bó & phụ trách làm mốc, thấy rộn ràng từ Bến Thành, Lý Thường Kiệt, Hiroshima Tân Cảng, Đông Sài Gòn và gần đây nhất là An Sương.
Sự thay đổi giới tính thụ vị lan sang cả khu vực tỉnh. Bắt đầu ở đồng bằng là Cần Thơ, ngược lên phố núi là Buôn Mê Thuột, rồi về với phố biển Nha Trang và ắt hẳn còn nhiều nơi – nhiều đại lý mà nó chưa biết hết. Nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi: 12/17 đại lý.
Đã đến lúc phải phải công nhận điều này: nữ quyền đang lên ngôi. Nó suy nghĩ chín chắn và rút ra điều này dù thú thật rằng bản thân vẫn còn nặng nề bởi tính gia trưởng nhưng thực tế với con số quản lý cấp trung và cấp cao ngày cao nhiều đã thuyết phục nó rằng hãy nghiêm túc thừa nhận việc này. Quả thật, những người phụ nữ này phải mất một thời gian từ 5 đến 10 năm để có được sự thừa nhận (từ nó).
pexels-photo-206336
Điều đấy đồng nghĩa với việc thừa nhận khả năng xuất sắc của họ trong việc thực hiện vai trò được giao bên trong gã khổng lồ này. Vì hãy thừa nhận, thực tế phụ nữ luôn chị thiệt thòi ngay trong chính hình hài và trách nhiệm mà tự nhiên đã giao phó. Trong đó, thiên chức phụ nữ đã trở thành một thách thức lớn. Dĩ nhiên, phạm vi bài viết này, nó chỉ muốn chia sẻ điều bản thân thừa nhận & sự ngưỡng một của bản thân với nữ quyền. Mọi thứ trở nên thú vị hơn. Điều còn lại là xem thế hệ tiếp theo diễn biến ra sao & làm thế nào để vượt qua nhược điểm của mình vốn có – tình cảm phần nhiều & lập trường dễ dàng thay đổi – bên trong gã khổng lồ Toyota.  

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...