Cần Thơ, 49 Ngô Văn Sở - cửa hàng tiện lợi One Stop Shop chuyên về thức ăn nhập khẩu, nó đợi chuyến xe trung chuyển để về lại Sài Gòn sau khi kết thúc buổi đào tạo cho những bạn trẻ làm việc nơi đây và bị thuyết phục bởi đứa em gái – học trò để thử một dịch vụ xe khách tư nhân mang tên Vũ Linh (giống tên thần tượng cải lương nổi tiếng của đứa nhóc kinh doanh ở Lexus).
Buổi chiều Chủ Nhật đó, bầu trời với những áng mây bay dịu ngọt như giọng của người con gái miền Tây kết thúc một câu vọng cổ.
Innova đời 2016 được sử dụng làm xe trung chuyển rước khách bên trong thành phố, Đón nó là một anh chàng nhỏ người, ngoại hình trẻ hơn tuổi hai mươi bốn, già dặn trong lời nói – chuyến trung chuyển chỉ một mình nó trên xe – chiếc bánh nướng hạt hướng dương nó mời mở đầu cho những tâm sự của đời tài xế tuôn trào. Thả lưng vào hàng ghế inox mát lạnh ở nhà chờ nằm phía sau nhà chờ của Phương Trang, nó như báo hiệu đã sẵn sàng để lắng nghe một câu chuyện đời. Đó là cuộc sống của một gia đình năm thành viên, ba mẹ làm tạp hóa, ba người con & anh chàng đang nói là thứ út – cân đo đong đếm khoản tiền lương 6 triệu/tháng; mặc cảm đến cùng cực khi nghĩ đến chuyện hôn nhân, hẹn nó ngày về anh em ta nhậu như cái tính thiệt tình quý của dân miền Tây.
Limousin Vũ Linh – tên gọi của một dòng xe sang được gán ghép cho chiếc xe Ford Transit 16 chổ chế còn 10 chổ với nội thất bọc da; loa & tivi, sạc điện thoại được thiết kế để cho hợp với tên gọi. Chuyến xe về lại Sài Gòn với 1 Tây, 9 Ta (tính luôn đứa bé gái nhỏ 10 tuổi). Sự thoải mái đến ngay khi nó đặt lưng vào ghế (& có thể là vì chuyến xe ít người cùng với sự chào đón lịch sự của bác tài xế) như lọt thỏm vào chiếc nệm ở nhà bắt đầu đi vào giấc ngủ nhưng thói quen nghề nghiệp lại trổi dậy bắt trí óc lôi ra ngồi tính lợi nhuận & rủi ro của nhà xe Vũ Linh.
Giá vé 170k/người; 17 chuyến di chuyển liên tục tuyến Sài Gòn – Cần Thơ bắt đầu lúc 4h & kết thúc lúc 20h. Nhân lực đâu đó 30 người: 25 tài xế (đã bao gồm 4 trung chuyển) & 5 người cho phòng vé; lương trung bình 6tr/ người. Lợi nhuận xứng đáng cho sự đầu tư ban đầu & rủi ro lớn từ sự cạnh tranh và tham gia vào giao thông trên đường với những biến cố từ Thiên Nga Đen tiêu cực.
Sự thoải mái từ chiếc ghế & nhạc từ headphone khiến nó lạc trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy ở một cung đường tránh quốc lộ 1A ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.
Trạm dừng là một trạm xăng. Nó đặt lưng vào ghế đá, bóc ra miếng bánh tráng chuối sữa theo cách quê nó gọi – tên ở đây là bánh phồng chuối – món bánh nó tìm kiếm bấy lâu sau buổi ông già & thằng nhóc hiếm hoi ngồi xem cách bà con mình làm bánh trên tivi. Đó là món bánh tráng sữa ngon nhất mà nó từng ăn & may mắn tìm được nơi đây khi chẳng có nhiều lựa chọn nào khác ngoài những bịch bim bim. Phía sau lưng, bác tài xế ăn vội một buổi cơm nhà trong nhấp nhỏm sợ hành khách trên xe chờ. Nó thưởng thức món bánh từ từ; thích thú cái âm thanh rắc rắc khi đưa vào miếng cắn vỡ, ngọt lịm của bột gạo pha với chuối & sửa vừa phải được tráng, phơi, nướng công phu. Nó vừa thưởng thức bánh, lật từng trang của quyển “những điều tôi chắc”, phía sau bác tài xế đã tập trung hơn vào bữa ăn của mình. Vợ & con anh ngồi xuống cạnh bên.
Nó tiếc không thể đo được thời gian của chuyến đi khi gặp phải hai lần kẹt xe; xe lăn bánh lúc 16h về đến trạm An Điềm, Quận 5 là lúc 7h30. Nó đặt Grab về lại nhà nơi những đứa nhóc ở một ngỏ vắng xôn xao của một góc nhà nắng đợi, mưa chờ, chưa bao giờ là mệt mõi và trong lúc gió vỗ vào mặt mình, đầu nó cứ lửng lơ 3 câu hỏi đâu đâu trong đầu:
(1) Nếu có một trạm dừng chân với món ăn bày bán đàng hoàng đúng nghĩa, cùng nụ cười của người vợ tài xế nói với chồng: anh đó kêu em bán đồ ăn kìa! Thì chắc bác tài sẽ không phải ngồi quay lưng vào trong ăn vội một buổi tối trời vì ngại phải để đám đông đợi mình?
(2) Ai đã nghĩ ra thiết kế lại (giảm thiểu số ghế) của chiếc xe này & đưa vào thương mại. Đấy ắt hẳn là một gã cực nhạy thị trường. Từng nhớ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã từng yêu cầu đặc biệt về chiếc xe tương tự vậy. Nếu đúng thế, thì ắt hẳn người đưa vào thương mại chiếc xe này là một gã cực giỏi về marketing khi sử dụng chi phí quảng bá gần như là miễn phí.
(3) Đây là điểm bùng phát của thị trường vận chuyển hành khách tại Việt Nam như thuyết của Malcolm Gladwell, khi sự phân khúc sâu sắc đối tượng khách hàng theo thu nhập đã hình thành – những con người tìm kiếm sự yên tỉnh thoải mái trong phạm vi hẹp & tiết kiệm thời gian, muốn thoát ly những gì ồn ào, náo nhiệt; gã Ford đã bước vào đây rồi, còn "cá mập" của Tôy đâu
Đêm đấy, ông già bắt đầu kể về một chuyến xe qua và câu chuyện của một chương mới bắt đầu nơi 49 Ngô Văn Sở ở ngày mai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét