Sài Gòn ở một chiều cuối tuần
mây, nắng giao nhau như đôi lứa yêu nhau chuẩn bị chuyển sang giận hờn trên đầu nhà thiếu nhi thành phố.
Ông già
tạm hài lòng và thấy sáng suốt khi mang theo quyển sách để ngồi nhấm nháp mấy con
chữ trong lúc chờ đợi thằng nhóc kết thúc buổi thắt đai trắng và đi mấy quyền
cước đầu tiên.
Ở trong mấy hạt nắng chiều đậu
trên mái tóc mình rõ nặng, ông già phát hiện ra rằng không thể tập trung vì bị
sự ham muốn chi phối để bước ra khỏi trang sách. Ông già ham trẻ lại.
Để được như thằng nhóc – kết bạn
một cách dễ dàng. Ông già đếm đâu đó mới
được vài trang sách, thằng nhóc chẳng còn thiết tha ra ngồi hay nói vội mấy câu
rồi trở về vị trí cạnh người bạn vừa quen. Ông già cười đến ngượng khi thấy đối
diện là người học chung thời đại học; có thể nhìn thấy mà không cần kiếng.
Để được như thằng nhóc – nói chuyện
một cách tự nhiên. Ông già ngồi chơi trò lắp ráp thông tin trong đầu:
có con – thằng cu học cùng lớp thằng nhóc; làm ở một tòa soạn, lấp lánh những bức
hình về những bước đường thành công hay cảm xúc mỗi lần facebook lướt ngang.
Ông già ráp xong hình dạng mới,
buổi học cũng đã xong, ông già và thằng nhóc lại vui với mấy câu chuyện trò về
một nhịp điệu lạ vừa xảy ra trong cuộc sống – đai trắng & cước quyền ở ngay
lần đầu tiên.
Gió đường như vịn lại, nhắc nói câu gì đó đi, chỉ thấy đường về
sao ngắn lại trong câu chuyện của thằng nhóc với ông già, có thêm người bạn mới
– thằng nhóc vừa đặt một nickname.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét