Chiến Phan

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Hành động làm nên ta hoặc làm hỏng ta

Hành động làm nên ta, hoặc làm hỏng ta, chúng ta là kết quả của hành vi bản thân
Our acts make or mar us, we are the children of our own deeds (Victor Hugo) 
 photo untitled-9-704085-1368788107_500x0_zps9a56022a.jpg 
Tin nhận về một trong hai người được chọn đều tiếp tục không được đánh giá cao từ đối tác sau một người được chọn đã ra đi. 
Nó ngập ngừng trong việc liên hệ chị để cần tham vấn về vấn đề này khi nói cho cùng đấy vẫn là ý kiến của đối tác đưa ra. Không muốn có quá nhiều sự thay đổi, cứ để vậy mà tập trung. 
Nó do dự trong việc chuyển lời vì sợ sẽ đẩy lên một nấc thị phi cao hơn với sự sốt sắng hiện tại lại đánh đồng bằng sự tham vọng về một vị trí chưa đủ tầm, đủ năm. 
Nó quyết định chọn sự im lặng vì câu nói thịnh hành cần kiểm chứng trước khi hành động. Một lối phủ định để lãng tránh cho những vấn đề cần phải đối mặt. 
Nó đã học được điều đó. Đắng chát
Từ ngổn ngang thông tin mạng được phơi bày. Nó nhiều lần tự hỏi – như ngay cả lúc nó đang viết những dòng tản mạn này, về tâm trạng người đàn ông ấy ở thời khắc cùng ngày của bốn mươi mốt năm về trước khi được gắn lên hai từ “giải phóng” trong tim gã một biệt động thành với đánh đổi là cả một đại gia đình chạy giặc, bôn ba và ra đi vì di chứng để lại!? 
Nó tò mò không biết tâm trạng của người đàn ông đi qua đời người tình để lại năm con sương gió bạc đầu, lần đầu bước chân vào Sài Gòn có ngỡ ngàng và bàng hoàng về nơi mình vừa “giải phóng” – Sài Gòn? 
Nó tò mò không biết tâm trạng của trung đoàn trưởng biệt động thành có tương đồng với hình ảnh gã quân nhân vứt đi súng và giấu nhẹm gói gạo đem từ Bắc vào Nam đã mốc meo được sẻ chia trên mạng? Lý tưởng gì đấy có vụt bay? 
Nó cần kiểm chứng về một người đàn ông đã ra đi, để lại cho người tình tóc bạc nổi đau ở mỗi lần đến ngày cuối tháng tư với đêm về ấp ủ mộng phu thê trong hy vọng người về. 
Nó nhiều lần khao khát được gặp lại ông trong mộng để hỏi cho thỏa lòng ngổn ngang khi sách vỡ giờ nhàu nhĩ, kiến thức lung lay vì sự biện chứng hùng hồn bằng những dòng chứ viết và hình ảnh được ghi lại cùng ngày cuối tháng tư ấy. Ánh mắt những con người hoang mang cố gắng thể hiện niềm vui sướng. 
Nó nhiều lần khát khao được gặp lại ông trong mộng để nói cho thỏa thê về những chiếc huy chương từng gắn trên ngực ông đã bị anh nó vứt sạch xuống dòng sông trong vài cơn say rượu và chính bản thân mình ức chế vì đứa con không còn nằm trong chính sách được ưu đãi trong học hành. Lúc nhớ. Lúc quên. Rõ ràng nhất lại dội về ở những ngày cuối tháng tư. 
 photo 10449910_657814637642169_5353164252356266536_n_zpsefd80ee5.jpg Nó đã học được điều đó. Đắng nghẹn. 
Từ ngập ngụa thông tin mạng được chia sẻ. Trong những ngày tháng tư về, chắc không chỉ riêng nó nhiều lần đặc câu hỏi về cái dòng hải lưu giết chết cá tôm khi nào dừng lại với nguyên nhân được làm rõ và khắc phục? Trong những ngày tháng tư sắp đi, lúc đất nước ngập lá cờ bay trên khắp ngã đường, hình ảnh cá giăng cũng đầy các trang mạng xã hội bởi những con người biết bán cá cho ai và sự sợ hải ngày càng dâng cao. 
Những con người đang sống theo lý tưởng vẫn đang cần kiểm chứng không vội vàng. 
Nhớ đến câu nói anh về sự ép buộc phải đổi thay. 
Những con người đang sống cùng tri thức vẫn đang căm phẩn đến cực đoan. 
Nhớ đến câu nói anh về giải pháp không được đưa ra. 
Những con người đang sống với tri thức tự phong vẫn đang đặt mấy câu lật ngược vấn đề nhằm tạo ra sự khác biệt của cá nhân trong sự ngạo mạn với cuối dòng mong muốn “share không cần hỏi” 
Nhớ đến tựa bài thơ cô giáo viết: Đất nước mình ngộ quá phải không anh!? 
Và những con người sống trong im lặng; tính luôn nó, tính toán và hi vọng khi hiểu rằng không chết hôm nay không đồng nghĩa ngày mai vẫn còn được sống.
(Ảnh: Sưu tầm, Nhạc: Internet)

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Đổi thay tồn tại một nổi buồn

 photo tumblr_n1n4ioq6fF1sj4yavo1_500_zpsafb6b51a.jpg 
I only wanted to have fun
Learning to fly…
Learning to run…
Dinh Độc Lập ngó sang bên đường đang hầm hập từ nắng rót trọn ngày, tò mò lắng nghe những lời tâm sự ở một buổi tiệc farewell, được làm gói gọn quanh những mái đầu trẻ.
Một người nữa bước xuống ở một sân ga xác định trên chuyến tàu đêm. Thằng nhóc để lại lòng nó câu nói: mỗi lần thay đổi công ty khiến nó buồn như chia tay người tình.
Không khí như một bài hát được xuống tông, tempo chầm chậm để người hát có thể thả hết sự da diết, phiêu bồng trong cảm xúc lan truyền đến người nghe. Đượm buồn.
Nó nhìn nụ cười che dấu đi cảm xúc của một kẻ ra đi, tiếc nuối vì những mối quan hệ ở lại để rồi post lên facebook về một nổi niềm tự hào sẻ chia.
Nó để tâm tưởng chạy ù về những ngày đầu tiên để lục lọi những gì còn ghi lại. Một con người trẻ sống với cảm xúc phần nhiều, thiếu sự kiểm soát đôi khi qua mỗi lần ngồi trước nó đỏ mặt, tía tai lên vì công việc hay vài lời chọc nghẹo từ những thành viên. Nó lướt qua những lời ca thán, chỉ trích khi thấy chất nghệ sĩ đâu đó trong tâm hồn nhạy cảm này! Điều làm nó lo lắng.
 photo thien-nhien-1-1714-1409289858_zpsf741059d.jpg
Chẳng biết thằng nhóc có biết không? Nghệ sĩ vốn dĩ thường cô đơn, sống với nổi buồn tự tạo. Nên nếu không tìm cách thoát ra, chỉ tự đào mồ chôn mình ở một góc tuổi trẻ.
Thế thôi. Nó tập cho thằng nhóc cách điều khiển cảm xúc bằng những lần tấn công liên tiếp qua các câu hỏi tình huống có thể xảy ra như một cách mà nó phải đối diện ở nơi này. Nghiệt ngã. Nó muốn thằng nhóc phải tập quen với điều đó nếu như cảm xúc kia chưa được điều khiển bởi trí óc kia.  
Thế thôi. Thằng nhóc tìm được cho mình một lối đi. 
I let my heart decide the way
Trở thành một giáo viên. Thằng nhóc nói với nó ở một buổi ban trưa sau khi ngồi thừ ra chờ đợi nó xong việc. Hình ảnh nào lập lại. Nắng bên ngoài lan vào rát cả ruột gan. Lắng nghe sự chọn lựa.  
Như bao lần như thế, ủng hộ một lựa chọn đi kèm nhắn nhủ đừng bỏ cuộc.
Như bao lần như thế, thấy vẫn còn kém cạnh về việc vẫn chưa làm xong, nó nhắc tiếp thằng nhóc bước vào trong căn phòng kính để gửi lời chào tạm biệt khi nhận được tin nhắn vài dòng. 
Như bao lần như thế, thấy vẫn còn giữ một tâm tư để chuyến tàu đêm hiện tại một nổi buồn giắc reo. Trăng treo trên đầu trẻ, khát vọng một lối đi khi nhìn về con đường cũ không như đã đợi mong. Thằng nhóc thôi không chờ đợi! Chỉ mở rộng vòng tay ôm chặt những con người còn lại nhắn nhủ rằng giữ liên hệ về sau.
I know I'm not the only one
Who regrets the things they've done
Sometimes I just feel it's only me
Who can't stand the reflection that they see

Đường về trăng trốn biệt dưới phố thị lên đèn. Học thêm một điều mới. Nổi buồn của đổi thay. Nghĩ suy về điều đó trong ánh mắt thảng thốt của những mái đầu trẻ khi buột miệng rớt lời.   
(Ảnh: Sưu Tầm) 

[Nhật ký của cha] Hối tiếc khi hấp hối

Từng nghe anh nói về sự hối tiếc của người sắp hấp hối, thường dành cho người thân của mình. Chị đệm lời chắc với nó thì sẽ có ít hơn sự hối tiếc đó khi đề tài được mổ xẻ về việc ta đã làm gì cho con cháu chúng ta.
 photo chacon-6_zpsbe6e6af5.jpg
Ở đêm Sài Gòn trời cởi trần xã nóng xuống bên dưới, thả những cái bức bối của một ngày dài chịu đựng cái nắng lưu manh dội lên khắp các ngã đường. Những con tìm người tìm kiếm chút men bia ướp lạnh để xã bớt cái nóng của ngày tàn.
Bất chợt lắng nghe có giọng khàn cất tiếng hát vang
Đời lắm phong trần…
Và được tiếp lời bởi giọng ngọng nghịu được xác định vọng ra con hẻm bên trong
tay chắ…n(trắng) tay!
Thấy một già, một trẻ lửng thửng đi ra; cả bàn cười rần rần trong sự ngô nghê mặc kệ đời đấy. Thấy vui say lạ thường dù miệng chẳng nhấp chút men bia.
 photo chacon-1_zpsb8204d65.jpg 
Ở đêm Sài Gòn trời bỏ đi tránh nóng, có mãnh trăng tròn treo bên ngoài khung cửa, rọi thẳng vào trong một góc nhà chỉ còn duy nhất có ánh sáng trăng. Chuyện trò về mấy câu chuyện, chẳng nhớ hết ngọn nguồn, chỉ biết rằng trên đó, có Cuội già và Hằng Nga trong mấy câu hỏi trẻ chỉ là lời lập lại như muốn khẳng định một lần thứ hai.
Vẫn nằm dưới ngữa ra nhà, hát to mấy bài ca không thuộc hết lời, chỉ khác lần này đã chế lời theo sở thích
Giọng khàn cố gắng moi ra ca từ cho trọn ở dưới một nếp nhà.
Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một …
Giọng khàn chờ giọng ngọng hát lời tiếp theo.
Ôm môt ….gói ôm.
Giọng ngọng cất cao hơn, to hơn khi bị giọng khàn hát “dập” lời. Ôm một…mối mơ.
Cứ thế “mối mơ” & “gối ôm” cứ thay nhau lên tông ở một góc thị thành, quẩn quanh khói bụi người đi. Nghĩ về những gì đã làm cho con cháu để rồi không hối tiếc lúc hấp hối kia, thấy chưa làm gì cả. Có chăng, chỉ là mớm lời cho giọng ngọng ngô nghê trên sân khấu tắt hết những ánh đèn, lạc loài vài ánh trăng giữa tháng ở mỗi tối đi về tìm một nổi vui riêng.
Nếu như mai này khôn lớn, vẫn còn nhớ những đêm về có giọng khàn và ngọng song ca những bài hát chẳng thuộc hết lời, lên tông nhiều quãng, chắc sẽ chẳng hối tiếc gì khi đã cho đi nhiều hơn nhận lại từ một ông già nằm hát song ca ngược lời.
P/S: Trích nhật ký của cha

(Ảnh Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Sinh ra để cô đơn

 photo thien-nhien-6481-1409289858_zpscf1cb4ea.jpg 
Một buổi nắng hạ đến sớm trên nóc showroom Lexus, nó thấy anh bước ra miệng cười như mọi lần, tiến đến thả khói bay.
Anh vừa mới nói với nhân viên của anh xong. Anh bắt đầu câu chuyện như mọi khi anh em có dịp ngồi cùng nhau lúc đặt thân mình lên chiếc ghế sắt uốn theo phong cách Châu Âu.
Chuyện gì anh!? Nó tò mò đáp lại nụ cười anh để lắng nghe những chia sẻ từ người đàn ông làm việc gần như trọn cuộc đời mình với SAMCO và giờ đến với Lexus ở những năm tháng cuối của tuổi đời lao động.
Anh muốn nhân viên mình có sự chủ động trong việc liên lạc khách hàng khi cứ ngần ngại họ bận rộn và chỉ quan tâm đến công việc mà thôi. Anh giải thích cho nó nghe suy nghĩ khác của anh về đối tượng khách hàng ở một phân khúc cao cấp.
Em nghĩ việc đó là đúng mà! Khách hàng có thể mua đến Lexus thì chẳng ai dư dả thời gian để dành cho những câu chuyện ngoài lề công việc, em nghĩ họ cần sự trao đổi đơn giản, ngắn gọn & lợi ích là gì. Nó nói theo quan điểm trước giờ của mình sau chặng đường tiếp xúc với khách hàng của Toyota để phản biện lại quan điểm anh.
Không hẳn vậy! Em biết không, những người làm sếp thật ra họ rất cô đơn. Anh tiếp tục giữ vững lập luận của mình. Nó nhìn anh, người đàn ông nhiều lần hứng thú khoe với nó những gì anh đã làm được. Từ việc xác định xây dựng một đội ngũ nhân viên thế nào đến việc tự bản thân viết một phần mền quản lý ra sao; anh cứ thế lôi nó vào phòng mình để chia sẻ những điều anh tâm đắc. Một gia đình đều huề tạm gọi là căn bản với con cái đã trưởng thành, một đứa đã vào làm cùng anh mà phải nhờ đồng nghiệp nhắc nó đến mấy lần nó mới không nhầm con gái anh với một đồng nghiệp nữ khác khi cứ đến rồi đi vội vàng; với người đàn ông ấy sao lại thốt ra câu này!? Tự hỏi.
 photo thien-nhien-20-4673-1409289858_zps61ba0bcf.jpg
Như khi anh vừa đáp xuống sân bay, một cô nhóc gọi điện giới thiệu anh về một món hàng cùng lời chia sẻ hỏi han sau khoảng dừng từ lúc anh lên máy bay, tự dưng thấy ấm lòng trong khi đó không có một nhân viên nào gọi mình. Anh giải đáp câu hỏi hiện lên trong ánh mắt nó giữa tàn thuốc vừa gạt xong.
Đến đây, chắc nó ít nhiều hiểu hơn về quan niệm ấy. Những con người sinh ra phải cô đơn; ít nhất là trong công việc – vì họ là những người quản lý; dù muốn dù không vẫn có một khoảng cách tồn tại nhất định với đồng nghiệp. Chưa biết cuộc sống họ gầm nhấm bao nhiêu nổi niềm nhưng trong công việc đấy là một điều không thể chối cãi – họ sinh ra để phải chịu đựng sự cô đơn. Vì họ muốn giữ một khoảng cách đó để thực hiện tốt một vai trò và đâu đó tìm kiếm sự an toàn cho bản thân giữa đời công bộc không ai biết trước được chữ “ngờ”. Đắng chát là do vậy, miệng chưa nhấp rượu, men đã vào tận tâm ở mỗi mùa niếm trãi.
Có thể đấy là một cảm xúc bất chợt nhưng có thế đấy là tập hợp cho một phân khúc về tâm lý khách hàng sau một thời gian dài chiêm nghiệm. Nó kiểm tra lại cách thức anh xây dựng một đội ngũ nhân viên (kinh doanh), không xem yếu tố kinh nghiệm là quan trọng, anh ưu tiên những con người mới hoàn toàn để định hình một phong cách phục vụ cao cấp riêng thông qua đào tạo và tư tưởng truyền đạt. Nó thấy thấp thoáng đâu đó giống cách quản lý của người anh “thích vẽ trên một tờ giấy trắng ây”. Tương quan đâu đó đều gặt hái được cho mình một thành công nhất định. Một đội ngũ nhân viên ức chế với anh phần nhiều ở buổi ban đầu ấy, giờ đây phần lớn cũng nói ra những điều được, mất sau khi đã làm việc với anh một quãng thời gian xác định & nhận ra sự công bằng chiếm nhiều trong cách quản lý của người kỹ sư ấy. Nghe điều đó, nó ganh tỵ trong cách đãi ngộ mà anh dành cho nhân viên mình.
 photo thien-nhien-18-6494-1409289858_zpsb5e8bf62.jpg 
Và như lời kết cho tản mạn ở một buổi nắng hạ đến sớm ấy là một khái quát về những con người sinh ra phải chịu đựng sự cô đơn.

Trên dọc đường công danh, khát khao sự chia sẻ. Thật lòng. Họ dễ dàng xúc động trước những con người thật thà, biểu hiện rõ nhất là ánh mắt họ sẽ sáng lên lúc bắt gặp những con người ấy khi đời họ đã quá nhiều lần nếm phải mặn, ngọt, chua, cay. Sự sắc sảo không còn được đề cao. 
(Ảnh: Sưu tầm)

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Cách phân loại người & sự hối hận

 photo stole-the-moon-HD_wallpapers_zps25b232a3.jpg
Sài Gòn Pearl đón cái nắng hạn chưa từng có, nó nói với anh về sự chờ đợi quá lâu cho một câu hỏi về một sự phân loại người đi làm  mà nó được nghe & anh là nhân vật có liên quan. Người đi làm được chia ra làm ba loại: cực giỏi, cực khéo và vừa giỏi, vừa khéo mỗi thứ 50/50 sẽ lại là người quản lý hai loại kia. Anh được đánh giá thuộc “cực giỏi” và nhiều khi cực đoan. Nó đồng ý với cách đánh giá đó & muốn hỏi: Trong suốt cuộc đời mình, cho đến tận bây giờ đã đi hơn hai phần ba đời người, anh có hối hận không khi lựa chọn con đường trở thành một người “cực giỏi”?   
Anh dừng lại vài giây trước khi trả lời câu hỏi. Quán bắt đầu tiếp nhận những dòng người vào cho một buổi ban trưa.
Để có thể trả lời câu hỏi đó thì cần phải làm rõ mục đích sống là gì?
Nó ngớ người khi chưa hiểu rõ hết ý anh vì nghĩ rằng câu hỏi mình khá rõ ràng.
Có thể dựa vào mục đích sống để chia ra làm ba loại người tương tự. Một loại người sinh ra, lớn lên, làm việc & chết đi vẫn thật sự không biết mục đích sống của mình là gì và cuộc đời họ thanh thản vì hoàn toàn không biết điều đó. Một loại người thứ hai biết mục đích sống là quan trọng nhưng khi thấy một mục đích nào khác cảm nhận tốt hơn sẽ từ bỏ mục đích đã xác định ban đầu; đấy sẽ là loại người hối hận khi nhìn lại. Anh giải thích rõ nghĩa hơn về câu nói của mình.
 photo amazing-free-quality-alien-moon-and-chameleon-3d-wallpaper-image-for-computer-screensaver-and-destop-755x471_zps94918fdc.jpg
Nó im lặng lúc cái nắng bắt đầu bò qua khung cửa để lắng nghe câu chuyện phân chia loại người. Sài Gòn chắc đang thèm những cơn gió nhẹ lướt trên sông.
Với anh thì không, không hối tiếc. Anh lập lại như để khẳng định cho sự kiên định của mình. Sự kiên định đó như kéo nó quay trở về những ngày đầu nó làm việc cùng anh. Từng ở hai tuyến gần như đối nghịch nhau, một bận thằng nhóc ngổ ngáo tuôn trào những cảm xúc thể hiện bằng ngôn ngữ để bảo vệ cách đánh giá của mình về một khách hàng với anh – người đầy ấp những kinh nghiệm gần như một phần ba đời người của Y Vân, để rồi ức chế sau cuộc tranh luận cùng anh, ấm ức vì thấy đâu đó chưa thỏa lòng của một thằng nhóc ngông nghênh trên căn phòng nhìn dõi xuống ngã ba Minh Khai ngày ấy. Đâu hay, sự tranh luận một mất một còn đấy lại trở thành kỷ niệm và như một nỗi niềm riêng để nó trân trọng giữ gìn một mối quan hệ cuộc sống.
 photo moon-wallpaper-desktop-desktop-wallpaper-graphic-design_zpsac4c8be9.jpg Con người ta khi hấp hối thường hối hận. Đa phần họ hối hận về người thân. Anh nói về một khám phá mới, kéo nó quay trở lại với hiện tại về khoảnh khắc hối hận của một con người.  
Nó thấy cái cảm xúc của gã nhạc sỹ Hoài An như là minh chứng cho sự khám phá này, với ca từ của bài hát Nếu như chỉ còn một ngày để sống đấy! ngay ở đầu bài.
Nếu chỉ còn một ngày để sống. Người đưa tôi về đến quê nhà. Để tôi thăm làng xưa nguồn cội. Cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha.
Nó trả lời anh có lẽ vì vậy mà nó lựa chọn giữ gìn những mối quan hệ như gia tài để lại dành cho con mình. 
Nó ngẫm nghĩ ở Sài Gòn trời ngưng gió. Nó sẽ là ai và chọn là ai trong những cách phân loại đó khi thấy ở một nửa phần đời đi qua theo định nghĩa Sáu mươi năm cuộc đời? Đã có quá trễ không để bắt đầu lại? Phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an? 
(Ảnh: Sưu tầm)

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Dĩ hòa di quý

 photo sadandlonelybysepiaclubuy3.jpg 
Ở một buổi Sài Gòn nắng cuối xuân, nó cảm nhận được những tia máu trong mắt khi nhìn vào email thông báo về cơ cấu tổ chức mới được gửi trước khi đánh giá năng lực nhân viên theo đúng năm tài chính. Điều đó đồng nghĩa với việc thăng chức đã được xác định trước đợt đánh giá & những con người nó lựa chọn nằm ngoài danh sách đó. 
Anh bước vào phòng nói với nó với tâm trạng của một người ra đi: Lẽ ra sẽ là chú nếu như chú khéo hơn? 
Nó cười: Nếu như trước đây làm điều đó thật sự không khó với em? Nhưng với hiện tại, em không làm điều đó vì không chỉ cho riêng em là thực hiện đúng quan điểm (được truyền lại) của mình dù sẽ rất khó khăn. Nói nghe vĩ đại nhưng em nghĩ mình phải làm theo & cạn tàu ráo máng dù đã ra đi. Điều em quan tâm lúc này đó chính là quyết định của công ty về những con người được nó lựa chọn ra sao
Anh cười trừ như muốn bỏ qua câu chuyện: Có nhất thiết phải làm thế không khi mọi sự đã rồi? 
Nó gật đầu khẳng định như muốn gạt qua sự thỏa hiệp của anh & đồng nghiệp khuyên nhũ về quyết định này, sau lời giải thích không làm nó thỏa mãn từ nhân sự với đâu đó lấp lững về lời khuyên tương tự. Nó vẫn muốn gặp & nói chuyện với người đàn ông trong lồng kính. 
Nắng chắp chới ở bên ngoài khung cửa kính, báo hiệu một buổi trưa về lặng thinh gió. Nó bước vào cùng anh sau sự chờ đợi được nói chuyện quá lâu về một quyết định sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm lý những người cống hiến & sự phát triển. 
Dư dả. Những lời giải thích & tranh luận từ cả hai phía để bảo vệ quan điểm của mình. Sự nhập nhằng giữa đánh giá để xét thưởng & thăng tiến được tách riêng. Rối. Để lại câu cuối cùng rằng sự tin tưởng đã bị mất đi dù rằng lời trấn an rằng sự quan tâm của người đàn ông ấy dành cho bộ phận & sự ưu tiên cho ba cái tên nó gạch đầu dòng. 
...
 photo erica_foto_41_zpsd094f5e2.jpg
Nó nuốt trọng từng đợt cơm & bắt gặp nụ cười kèm câu hỏi: Câu trả lời của ông ấy có làm em thỏa mãn không? Chẳng hiểu sao nó lại diễn giải lại thành: Câu trả lời của ông ấy có khác gì câu trả lời của chị không?  
Như nước đầu nguồn trút cạn làm vỡ đê, nó nhìn thẳng vào mắt chị để nói rằng: Nó muốn cho người đàn ông ấy biết rằng ít nhất có một người không đồng tình với quyết định ấy. Vì thiên hạ hiểu ngầm, im lặng là đồng ý. Chị im lặng, bỏ đi như chưa từng hỏi. 
Nó thả mắt ra bên ngoài khung cửa kính ấy, những con người đến & lướt đi ngang qua nó như những bóng ma khi ngập ngụa vào dòng chảy vi quý, dĩ hòa. 
Nó nhớ đến những lời khuyên khác của cùng một câu chuyện diễn ra về xem lại chính mình. 
Nó nghĩ những lời khuyến ấy chẳng thừa khi nó phải gồng mình lên để bảo vệ quan điểm của bản thân được cho là đúng như tư tưởng được truyền lại & làm đến cùng để chiến đấu theo cách nhìn cực đoan theo đánh giá người khác về anh. 
Nó đã & đang tin tưởng về tư tưởng truyền lại khi được mình chứng bằng sự tồn tại với ngần ấy thời gian hơn hai mươi năm của người phụ nữ ấy. Nhưng khi chứng kiến sự thiệt thà thành ra thua thiệt từ chính bản thân & những đồng nghiệp theo sau nó làm nhói lên ở một góc nào đó trong suy nghĩ rằng việc đó chẳng dễ dàng. 
Tư dưng, nó muốn gặp anh – người trả lời chưa từng hối hận với con đường mình đã chọn ở một trưa nắng nhảy trên những viên ngọc Sài Gòn, để hỏi rằng: làm cách nào để vượt qua!
(Ảnh: Sưu tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...