Xe lướt đi nhanh trên con đường
hoa nở sớm, vượt qua những cây cầu đã được thông xe vội để kịp giờ cho một buổi
tất niên miền sông nước. Đúng giờ. Những tiếng nói cười vẫn không thôi rộn rã, nó
ngồi như đứng cứ nhấp nhỏm tìm kiếm về những gì của ngày hôm qua.
Từ
mấy đứa nhóc ngô nghê, máu lửa trong công việc đến những giây phút tham gia vào
hoạt động công ty. Rực rở. Trang phục. Ngoại hình như những nghệ sĩ tham dự một
sự kiện thường niên. Nó thấy đầu mình ngẩn lên một chút trong không khí đó.
Từ
tiếng gọi vang khắp phòng của những cá nhân được xướng tên. Rộn ràng. Những
tràng pháo tay chào đón những phút giây huy hoàng ghi dấu sau chừng ấy tháng
ngày miệt mài của tròn năm. Hân hoàn. Ly lại được rót đầy, nói cười với ngất
ngây trong men say chiến thắng.
…
Rồi ở trong đêm về ngồi lại. Nhẫm
đếm. Năm năm
Đủ để gọi là ổn
định. Tượng hình. Những gương mặt trẻ đúng như dự đoán đã bắt đầu nhuộm sắc phong
trần. Khác xưa. Vồ vập. Trong trang phục & ngoại hình như những người nghệ
sĩ đã biết được mình tài năng. Đứa bước chéo ngang, đứa ngồi tại bàn. Lửng lơ.
Lựa chọn.
Đủ để gọi là thử
thách. Tạc thù. Những chiếc ly bắt đầu ngừng động đậy, chỉ nâng lên đặt xuống,
người ngồi nhiều hơn kẻ đi, ngó bàn trống xung quanh, thấy mình hơi lạc lõng, rồi
ậm ừ cười trừ với mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối với anh. Đâu đó sợ vội
vàng cứ đánh giá, đong đo.
....
Chắc cũng có thể gọi là “con mình”
theo một nghĩa bóng nào đó. Thai nghén từng ấy năm. Nặng lòng. Lắng nghe những
muộn phiền ở đêm chờ năm mới sau ly cụng vơi đầy. Khi nghĩ rằng cuộc sống vốn
không công bằng.
Dặn dò những đứa em đừng từ bỏ. Vội
vàng. Nó đặt lòng lại rằng công bằng đó còn phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn.
Tôi, ta và tất cả. Đôi khi đừng đặt tôi nằm quá lọt lòng.
…
Thấy những con số lại chạy nhảy ở
phía trên một màn hình, tình hình vượt trội, thấy người cạnh nở nụ cười bay vội.
Thấy ngổn ngang đằng sau những
con số. Nghe tiếng nhạc nền đang dội vào một tâm tư. Vội vàng. Dấn sang một con
đường. Ngã nghiêng. Vì bóng cả quá lớn cần phải vượt qua!? Ước đợi tiếp thành
công. Xuân hồng thì chưa tới. Người ngồi trong lẻ bóng.
Ngồi bên cạnh anh, thấy xuân vừa
phơi phới những tiếng cười vui của người lên ngựa, kẻ chia bào. Tiếc nuối gì đấy
một màu luyến thương. Cựa mình định hỏi: Nắng có còn xuân!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét