Chiến Phan

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Câu chuyện đầu năm

 photo photo_9645.jpg Mùng hai Tết, khí trời đặc lại bởi vài đợt gió xuân lạnh, người tình đánh thức nó dậy ở một buổi trưa say sưa ngủ lười.
Chạy băng qua đường đổ bê tông, lòng vòng quanh đường gạch đá chông chênh, lướt qua bậc thềm, tiến sâu vào bếp, gửi chút đồ ăn quê, thịt quay bánh hỏi, người mừng kẻ tủi, gặp lại lần hai, trong vài ngày Tết, sau buổi gặp đầu. Nhắc. Thằng con tôi đâu, nó có về quê không?
Như một lời thề, giữ gìn cho trọn, người tình nói gọn, má mày bệnh rồi, đi với mẹ vào thăm. Xương loãng. Chân đi xiêu vẹo, đón thằng con thăm, má năm nó gọi, bà gọi con tôi, tay mền nắm chặt sợ gì đó vụt trôi, phôi phai ngày tháng, nước mắt ngắn dài, người la kẻ khóc. Ngồi kể. Chuyện từ năm nao, ngày nào con tiễn, trú ở một trời mưa đổ, bà ghẹo cô mua hàng: nói thằng con tôi, vì nghèo nên gửi, giờ lớn khôn rồi, má con nhìn lại, người nghe tưởng thật, đặt câu hỏi buồn. Nó có nhận không? Cười. Có chứ sao không.
Chuyện chẳng dài dòng, cứ thong dong kể lại như một câu chuyện cười, đùa dai dữ dội, mấy bà bạn thân, lôi ra kể miết. Chuyện cũ ở ngày xuân.
Hai người phụ nữ, nói chuyện nhau nghe, tình nghèo gìn giữ, đồng hương chưa phải, hàng xóm đã từng, gom đi ghép lại, được vài người thân, cứ mỗi xuân về, lại ghé nhau thăm, dăm ba câu chuyện, hết Tết chưa xong. Từ chuyện thằng con, ngồi một mình chờ đợi đám cưới anh, dâu rước về nhà, ở tận một miềng xa, chỉ có riêng bà chăm lo nó từng miếng, dụ hoài nó chẳng chịu chụp một tấm hình. Đến chuyện thằng cháu, ngồi ở nhà trên, thênh thang ngày Tết ở gian nhà trệt thiếu lửa đoàn viên.
Đảo mắt nhìn quanh, cháy nhà trơ trọi, mỗi vợ chồng già, cháu nội ngồi ngoài, nghe đâu chuyện cũ, thằng cháu bà nuôi, từ hơn bốn tháng, ba mẹ bỏ nhau, giờ đây hai sáu, ngồi thả khói thuốc bay.

Nó ngồi nhìn kỹ lại. Hai người phụ nữ. Giờ kẻ đi lòng vòng vì mắt không còn tỏ trong, người đi sợ hỏng mấy đoạn xương hông không làm sao chữa trị vì qui luật tuổi già. Nó ngồi nghe kỹ lại. Âm thanh cuộc sống này từ mấy mái đầu đã óng ánh nắng pha lê. Đâu hay. Đã để lại cho đời vài ba cách sống khác.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...