Khi nắng Sài gòn bắt đầu buông đổ như muốn níu kéo người ở lại đừng đi như bao năm xuân thì về đến. Cô đơn. Xuân này anh ở lại, tiễn gia đình nó ở một bến xe đi ngập người. Về lại. Quê nhà chờ đón sau một năm tất tả với ngập tràn những tiếng nói hân hoan ở cái nắng cuối năm. Níu kéo. Đợi chờ. Vài tiếng để cho thỏa luyến lưu.
Lúc nắng Sài Gòn ngậm ngùi để mây che phũ một buổi chia tay. Một gia đình trẻ với cập vợ chồng già vác mang đầy vật dụng với quà về. Yêu thương. Tay mền. Dắt trẻ đi trong nắng hờn xuân.
Vừa khi tim yêu được giải thoát. Trống lân. Đùng đùng. Tiếng pháo từ miệng tạo vang dội ở một góc tuổi thơ bắt lại cho thằng ku nhỏ lấy mềnh làm lân múa vang. Tượng tưởng. Ông địa là ba, trống kia là mẹ để tùng xèng cho đến tận xuân sang. Tranh cãi. Một già một trẻ. Đặt sai vị trí của hai ông bà. Rộn ràng. Ở một hàng ghế sau xe. Mệt nhoài. Gối đầu trên chân mẹ, say sưa quên mấy đoạn đường qua. Em nằm tựa người vào khung cửa, nhìn qua màn trời, bỏ mai vàng rực rỡ kéo một hàng dài, xa. Tự tình. Em nói: năm sau chắc là mua thêm ghế. Nó cười. Muốn thì thầm qua tai hỏi: em có nghe một mùa xuân đã về lại với quê nhà khi đường về đã vắng bóng đơn côi?
…
Vừa khi tim yêu được giải thoát. Mùa xuân đi trong lời yêu mới. Gió gọi đi chơi, ngắm người đi sắm Tết ở một góc chợ đêm. Người tình nói về mấy câu chuyện cuối năm. Kể nghe. Niềm vui ở một năm vui vầy, có đứa con dâu trong ngày về nói mấy câu làm ngất ngây lòng về công việc mới, sấp xếp được thời gian để về thăm mẹ nhiều hơn. Sướng rơn. Gió gọi đi chơi, người tình với nó, ngồi ở một đêm chờ xuân. Bên đường người đi sắm Tết vui chung. Đâu biết, ngày về còn có món quà xuân: dâu tặng mẹ.
Vừa khi tim yêu được giải thoát. Hết ưu phiền. Ngồi nhìn. Cháu nội đích tôn ngồi thộn mặt ra chả hiểu thằng chú định nói gì sau một buổi cơm tối cuối năm. Ấm ức. Chuyện cha con. Giữa buổi, bắt chuyện sau cuộc gọi từ anh. Dặn dò. Có gì nói với cháu vài lời động viên. Chuyện tình, chuyện bạn, chuyện lan man về một nổi lòng. Sợ. Té. Không đứng dậy được. Ở một buổi tối cuối năm. Pháo nổ ngợp trời với mấy đợt chùm hoa bay vội ở một tỉnh đón mừng năm mới sớm hơn vài tiếng. Ì đùng. Cháu nội đích tôn nở nụ cười sau giọt nước mắt ức hờn chịu lắng nghe để cha con ngồi lại. Nói chuyện trăm năm. Sớm vội. Cho trọn mấy ngày Tết. Vui. Người tình cười hể hả. Thiếu răng.
Phút giao mùa. Anh đứng chỉ nó - đứa em đã già đầu. Bôn ba đâu giỏi, ngồi với ông bà, tất tả như gà mắc dây thun. Lúng túng. Rồi cũng hoàn thành việc được giao theo thứ tự hàng năm. Đầu đến út. Cúng lúc giao thừa. Bày đủ ngủ quả, nhang đèn đủ cập, mức bánh đơm đầy, hoa tỏa với khói bay, khấn cầu ở phút giao thừa ấy. Năm mới bình an.
…
Nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đi trong ngày mới. Thả vào trong gió mê say. Khởi hành, miếu ông bà thẳng tiến. Tính chung chắc cũng đến cả chục năm, có thằng làm biếng ngủ say trong tiếng pháo đì đùng. Tính riêng là năm đầu tiên, bước lần theo đường hoa ấy để quay về xông đất cho nhà mình. Ở một mùa xuân đang đi trong lời yêu mới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét