Thiếu thời huynh đệ nhất chính mộng.
Tàn cục truyền thù vạn đạo chia
Còn nhiều thằng nữa tao chẳng nhớ nổi tên, chỉ biết có một lần tao với thằng Toàn ấy gặp nhau ở hai đầu chiến tuyến, anh em nhìn nhau dưới làn đạn. Tao thấy rõ mày nó châu lại khi thấy tao rồi đến cái nhăn mặt của nó khi vác súng bên mình, chỉa thẳng vào tao rồi làn đạn đi trượt qua tai tao. Thằng đấy chưa bao giờ bắn trật. Hắn như kẻ lạc loài giữa chiến trường dựng lại trong khung cảnh ấp ôm riêng mình.
Tao nhớ đến cái thời nó với tao còn ngồi chung bàn, họp cùng một lớp nó cứ hay ngủ khò với nước dãi ro ro chẳng biết ngày mai nó có làm nên trò trống gì không nhưng đâu ngờ nó trở thành anh hùng của cả một thế hệ. Gã tiếp lời thằng bạn già khi nốc tiếp một ly rượu. Gã ngắm lá cờ bay phấp phới trên dinh Độc Lập thấy ngậm ngùi vì thiếu vắng một tượng đài ghi công.
Tao thấy người ta nói nhiều về nó, nói nhiều đến mức khó tin và tao thật sự không hiểu nó đã làm gì mà con người ta khắc sâu hình ảnh và tên của nó vào tim đến thế. Lời hắn tuôn trào như đập xã nước, đang cuốn phăng đi tất cả những gì bên dưới nó từ cây cỏ cho đến con người.
Tao không nghĩ như vậy đâu. Con người ta khắc sâu qua những hình ảnh, thước phim để lại thì có chứ tên nó mấy ai còn nhớ tên. Có người lại nói cái thằng biệt động thành năm ấy lái xe tăng xông thẳng qua cánh cửa kia chỉ là một cảnh được dựng lên để làm tư liệu mà thôi. Gã chắc lưỡi chẳng biết vì men rượu cay hay vì vị đắng chát của câu chuyện được nhiều người viết lại còn cay hơn cả men rượu.
Mà có gì phải bận tâm, khi nó làm việc đó tao nghĩ nó chẳng hề nà câu chuyện hậu thế sau này viết sao đâu. Hắn cắt ngang dòng chua chát của thằng bạn hắn khi vài tia nắng bắt đầu liếm ngọt trên đầu ngọn cây.
Vì nó đã chiến đấu hết mình cho một lý tưởng chung! Hắn nốc cạn ly rượu đưa ánh mắt về phía con đường đầy những chiếc xe qua, bỏ mặc hai thằng già ngồi đấy ngẩn ngơ. Tưởng khùng.
Lý tưởng chung? Gã vừa hỏi vừa nhìn thằng bạn gì mình nốc cạn ly rượu để rót tiếp vào phần ly của mình.
Lý tưởng hay có thể nói về một giấc mơ: ngày mai độc lập, đất nước thống nhất và máu không còn phải đỗ. Lý tưởng quá đúng không mậy? Thằng khùng đó. Hắn nói khi những giọt rượu đã được gã rót gần đầy ly.
Ha ha. Sao mày nói tao nghe thấy giống khẩu hiệu kêu gọi kháng chiến quá mậy. Bên nào cũng kêu gọi như vậy mà. Gã cười cười.
Ai cũng kêu gọi, Bắc – Nam kêu gọi, Việt minh với Cộng Hòa nhưng quên mất lời kêu gọi ấy đều có một điểm chung xót lòng: Việt Nam độc lập khi máu người Việt ngừng đổ. Thằng lính quèn ấy đã trở thành anh hùng trong tim những con người chứng kiến để rồi thằng lính quèn ấy được Tổ Quốc ghi công khi xác thân hắn nằm lại ở đâu đó nơi núi rừng biên giới khi tiếp tục cuộc chiến chinh đi theo tiếng gọi lòng mình. Hắn nốc cạn tiếp một ly rượu.
Sao tự dưng tao thèm được ngồi nhậu với thằng đó mậy! Gã nói.
Tao cũng vậy! Tao thèm được ngồi nhậu với thằng quỷ đó để được tiếp lửa. Tao ngán ngẫm lắm với tụi trẻ hôm nay rồi. Hắn bắt đầu đá đểu đến thời cuộc.
Ừ! Thời tao với mày nhiệt huyết bao nhiêu, đến thời bây giờ tao thấy thương tụi nhỏ nhiều hơn, tụi nó cứ loay hoay đi tìm một cách sống. Gã đồng tình.
Mất xe không bằng què Tượng
Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy...
Chứ mày nghĩ xem ở thời buổi này, già như mày còn biết lên mạng xem phim sếch thì mấy đứa nhỏ tại sao không? Tao thấy mấy đứa cháu nó cứ thi nhau lên đấy xem báo viết về chém giết và dâm dục như một chuyện bình thường. Hắn thả mắt hắn nhìn về phía mãng tường bị thời gian bốc mãng da ngoài lòi cả phần thịt sỏi phía trong gồ ghề.
Khà khà. Nhớ cái thời đấy chép truyện người lớn mõi cả tay, chuyền hết thằng này đến thằng kia đọc đến rách cả giấy. Gã cười híp mắt khi nhớ lại chuyện xưa, đưa ly rượu lên môi làm một hơi khoái trá.
Đấy mày xem, thời đấy khan hiếm là vậy mà vẫn vượt rào, giờ tụi nhỏ chẳng có rào để vượt đăm ra tui nó vào phòng làm mấy chuyện riêng. Có bầu rồi hỏi: nạo ở đâu? Tính ra thì lớp tao mày còn thua xa. Hắn nhìn hai đứa trẻ ngồi một góc công viên ôm ấp nhau khúc khích chẳng biết chuyện gì.
Ừ! Tao cứ nghĩ ngày xưa mạng người rẻ, giờ thì chẳng thấy có đắt hơn. Gã lò mò theo ánh mắt thằng bạn già nhìn ra một góc công viên nơi có mấy đứa trẻ tồ quấn quýt rồi cười hô hô.
Nhưng mà giận thì nói, buồn thì trách mấy đứa nhỏ vậy thôi chứ tao với mày đều hiểu thời nào cuộc đó, trách làm sao được khi mấy đứa nhỏ chẳng có ai chỉ đường để bản thân dò tiếp con đường đi. Tụi nhỏ cứ như mù đi giữa hai lằn ranh sáng tối chỉ biết nghe âm thanh, tiếng nói để định hình lối đi chứ chẳng biết tìm ở đâu sự kiểm chứng. Mà thôi! Mẹ! Nói chuyện với mày, tao cứ đăm ra triết lý sự cùn. Giờ muốn nhậu với nó chắc tao với mày phải bò lên núi vì tao nghe vợ nó vừa tìm thấy ở cánh rừng phía Đông. Mẹ bà! Cái thằng cũng biết chọn chỗ yên tĩnh để nằm thật. Ha ha. Hắn vỗ đùi cười.
Sài Gòn gió thổi hiu hiu lạnh, hai thằng già ngồi ghế đá khà hơi ở một góc công viên nhìn về phía lá cờ bay.
(Ảnh: Internet)
Ván cờ tàn (Phần 1): http://chienphan.blogspot.com/2013/04/van-co-tan-phan-1-chot-lui.html
Ván cờ tàn (Phần 2): http://chienphan.blogspot.com/2013/08/van-co-tan-phan-2-chot-chon.html
Ván cờ tàn (Phần 3): http://chienphan.blogspot.com/2013/12/van-co-tan-phan-3-chot-tien.html
Ván cờ tàn (Phần 4): http://chienphan.blogspot.com/2014/08/van-co-tan-phan-4-chot-lui.html
Ai Gọi Hồn Tôi: http://chienphan.blogspot.com/2012/09/ai-goi-hon-toi.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét