Nắng bò qua cửa sổ. Oạch! Nắng rớt một phát xuống sàn nhà, xem chừng khá nặng rồi nắng nhảy vọt lên trần nhà đu bám trên đấy như nhện để bóng dội xuống dưới nền nhà.
Nắng nằm im đấy một hồi khá lâu! Nắng thấy mọi thứ đang im lìm như thể chẳng ai phát giác được nắng bò vào nhà. Mọi thứ điều suôn sẻ và im lìm. Im lìm sau cú leo qua cửa và đáp nhẹ nhàng thành công như viên sỏi ném vào mặt hồ chỉ làm sóng gợn lăn tăn rồi chìm hẳn xuống đáy, xuống tận đáy.
Nắng ngồi nhìn kỹ lại, song cửa sổ cũng chẳng khó để lọt vào, những thanh sắt đã bắt đầu rĩ sét, tấm kính bám vào khung hờ hửng như đôi tình nhân hờn dỗi.
Sàn nhà gạch bể nát ở những góc cạnh vì lớp cát bên dưới chui toạt vào đất bùn, những đường kẻ lấm lem chẳng con nhận ra được màu vôi kẻ ban đầu.
Trần nhà bung ra một góc vì tấm nẹp không còn chịu nổi miếng ván cứ uốn cong như hai kẻ đang quấn lấy nhau làm tình đang ở ngưỡng thăng hoa.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch!
Từ từ đã, không gian không im lìm như nắng nghĩ.
Nắng chầm chậm bò dịch sang phải. Mọi thứ điều im lìm mà! trời lặng gió nên nắng mới mạnh dạn đột nhập mà chẳng ai hay, sao lại có tiếng động lúc này.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch!
Chặc! Lạ thật. Nắng vểnh tai lên lắng nghe sau khi tặc lưỡi như gã thằng lằn núp ở góc đằng kia đang tỏ tình với bồ nó thì phải.
Hình như âm thanh phát ra từ bên dưới.
Nắng nặng nề dịch người tiếp qua bên một xíu. Thình thịch. Đúng là bên dưới thật.
Bên dưới một bà lão, tóc nhuộm màu mây, đang nằm bất động, mồ hôi đang tuôn xối xả, ánh mắt cứ nhìn lên trần, nhìn về phía nắng như trân trối.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét