Chiến Phan

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Đời Sales (3): Sống đơn giản, chết giản đơn

 photo tumblr_n06x85nimx1sj4yavo1_500_zpsc19506a3.jpg 
Anh gầy & nhỏ người, lọt thỏm giữa một đội ngủ phòng kinh doanh hơn ba mươi người. Ấn tượng về anh với nó chỉ có bao nhiêu đó sau không biết bao nhiêu lần gặp mặt, giao nhau để rồi cứ nháo nhào về phía công việc & cuộc sống. Đánh cấp. Cảm xúc 
Sống đơn giản, chết đơn giản. Thằng bạn nói về anh như thế ở một tối đông tàn. Cuộc đời anh đơn giản với từng nghĩa cử anh mang sau những lần bán hàng đụng khách, cách xử sự khiến nhiều người nghiêng mình cũng lấm kẻ dựa vào đấy vượt lên để khẳng định bản thân. Cuộc đời anh đơn giản để rồi chính anh mờ nhạt trong khái niệm giản đơn khi vốn dĩ không lấp lánh ánh hào quang (đôi khi tự tạo, đôi lúc giả tạo) của một người sales thường (phải) có vì cuộc sống và công việc vương mang. Trọng bề ngoài. 
Sống đơn giản dưới nếp nhà là một gã đàn ông sống cùng hai đứa con xa mẹ, cuộc đời anh - cuộc đời sales vượt qua chặng đường 10 năm như chính cuộc đời các anh em gắn bó với Toyota Bến Thành đã từng. Nó bắt đầu lục tung ký ức trên con đường gió lạnh lướt qua như muốn đóng băng bộ não sắp già cõi và chẳng chịu nghe lời để tìm kiếm một hình ảnh anh. Sợ nhầm. 
Anh gầy & nhỏ người, lọt thỏm giữa căn phòng rộng những đồng nghiệp xoay quanh anh ở một khung cảnh chiều tàn. Đó lại là lần họp cuối với nó và anh. 
Dẫu biết cuộc đời có sinh tử nhưng có mấy cuộc ra đi khiến ta phải ngậm ngùi. 
Chết đơn giản giữa phố phường đông đúc. Có người nói, anh tự ngã đập đầu. Có kẻ kể, anh bị té đập đầu… Những lời giải thích chẳng làm rõ câu chuyện chỉ biết một điều anh lỡ mất “giờ vàng” theo thuật ngữ ngành y. Bệnh viện không có sẵn xe cứu thương để chuyển viện. Nhịn. Khi nghe thằng bạn đã buông câu chửi đổng giùm. 
Dẫu biết cát bụi trở về với cát bụi nhưng có mấy ai đưa tiễn ta lúc giã biệt hồng trần
Nó đến thấp cho anh một nén nhang ở đêm đông tàn lạnh cảm. Nó không phải là kẻ đầu tiên. Các đồng nghiệp ở bên anh từ lúc tỉnh lúc mê, từ lúc hoàn hồn đến khi tạ thế. Tính chất. Cá nhân. 
Đón đưa anh có những đồng nghiệp đã trở thành anh em. Cảm giác. Đâu đó gia đình anh không phải chỉ ở nếp nhà chỉ có gà trống hai con. Đâu đây anh còn có một gia đình thứ hai. Nó nhìn tới nhìn lui, chẳng nguôi cảm xúc, nhớ lời chị từng nói rằng chính ở nơi đây: sự gắn bó nẩy mầm từ lâu & rễ đã cấm chặt sâu. Kiểm chứng từ một cuộc chia ly. 
Thôi thì vì cuộc đời có quá nhiều chữ nếu với giá như…Vậy nếu như không được sống thanh thản, chết nhẹ nhàng thì có lẽ giống như anh sống đơn giản, chết đơn giản cũng đã ngoài tầm với. 
Viết lại vài dòng cảm xúc cho riêng anh, chưa thể là điếu văn cho người tạ thế chỉ để nhắc nhở rằng cảm xúc vẫn còn đâu đây ở cuộc sống bon chen đầy tự tạo. 
Vĩnh biệt anh, yên nghĩ anh nhé. 
(Sài Gòn, ngày 27/01/2015 – ngày anh về với cát bụi)

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Không Đề

 photo 600x600-112772_dsc_0616_9036.jpg
Nắng bò qua cửa sổ. Oạch! Nắng rớt một phát xuống sàn nhà, xem chừng khá nặng rồi nắng nhảy vọt lên trần nhà đu bám trên đấy như nhện để bóng dội xuống dưới nền nhà. 
Nắng nằm im đấy một hồi khá lâu! Nắng thấy mọi thứ đang im lìm như thể chẳng ai phát giác được nắng bò vào nhà. Mọi thứ điều suôn sẻ và im lìm. Im lìm sau cú leo qua cửa và đáp nhẹ nhàng thành công như viên sỏi ném vào mặt hồ chỉ làm sóng gợn lăn tăn rồi chìm hẳn xuống đáy, xuống tận đáy. 
 Nắng ngồi nhìn kỹ lại, song cửa sổ cũng chẳng khó để lọt vào, những thanh sắt đã bắt đầu rĩ sét, tấm kính bám vào khung hờ hửng như đôi tình nhân hờn dỗi. 
Sàn nhà gạch bể nát ở những góc cạnh vì lớp cát bên dưới chui toạt vào đất bùn, những đường kẻ lấm lem chẳng con nhận ra được màu vôi kẻ ban đầu. 
Trần nhà bung ra một góc vì tấm nẹp không còn chịu nổi miếng ván cứ uốn cong như hai kẻ đang quấn lấy nhau làm tình đang ở ngưỡng thăng hoa. 
Thình thịch, thình thịch, thình thịch! 
Từ từ đã, không gian không im lìm như nắng nghĩ. Nắng chầm chậm bò dịch sang phải. Mọi thứ điều im lìm mà! trời lặng gió nên nắng mới mạnh dạn đột nhập mà chẳng ai hay, sao lại có tiếng động lúc này. 
Thình thịch, thình thịch, thình thịch! 
Chặc! Lạ thật. Nắng vểnh tai lên lắng nghe sau khi tặc lưỡi như gã thằng lằn núp ở góc đằng kia đang tỏ tình với bồ nó thì phải. 
Hình như âm thanh phát ra từ bên dưới. 
Nắng nặng nề dịch người tiếp qua bên một xíu. Thình thịch. Đúng là bên dưới thật. 
Bên dưới một bà lão, tóc nhuộm màu mây, đang nằm bất động, mồ hôi đang tuôn xối xả, ánh mắt cứ nhìn lên trần, nhìn về phía nắng như trân trối.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

ĐỜI SALES (2)

Không từ chối dù chỉ là một cuộc gọi đến 
 photo tumblr_n26fa0YAUQ1s8evbdo1_500_zps70d75160.jpg
Từ nửa đêm. Khi phố thị lên đèn và đã đi vào giấc ngủ sâu, đường phố thở hâm hấp sau một ngày bị nắng lưu manh giày xéo hay thở rỉ rả vì mưa dầm không dứt. 
Hay đầu sớm. Khi mặt trời vẫn còn nằm trong chăn ngủ vùi, trăng tàn treo lơ lửng, vài giọt sương đêm còn nằm phủ phê trên tàu lá. 
Đó là lúc bắt đầu xuất hiện những cuộc gọi khách hàng tìm đến họ - nhân viên kinh doanh – những con người không thể để khách hàng chờ đợi. Từ chết máy, tai nạn đến tìm số hotline trong một chặng đường khách đi qua gặp sự cố… cần một sự giúp đỡ, người đầu tiên khách hàng liên lạc không ai khác đó chính là người Sales. 
Sẽ là nói quá nếu nói người sales nghe tất cả các cuộc gọi từ khách hàng dù là khen ngợi hay phàn nàn, vì vẫn còn đấy những cuộc gọi không bắt máy nhưng đằng sau đấy là một tâm trạng nặng nề của những con người vốn sinh ra để chiến đấu, như đứa con dâu đứng giữa hai bên chồng & mẹ. Điên khi bất lực. Tức khi bị động. Người sales chịu đựng áp lực ấy cao hơn ai nhất khi đứng giữa công ty & khách hàng. Họ đứng giữa và mang trên mình nhiệm vụ làm sao để vẹn cả đôi đường, nhu cầu công ty & khách hàng tìm đến được với nhau. Lắm lúc. Người sales giống như kẻ đưa đò, làm sao để khách qua sông phải đắm đò vì nhu cầu không được đáp ứng kịp thời và đủ đầy. 
 photo user827813_pic1105206_1413799071_zpsfd1976ba.jpg 
Cơm đường, cháo chợ… 
Trước giờ. Câu nói dân gian cứ tưởng dành cho cánh tài xế. Giờ đây. Câu nói ấy gộp luôn cả phần của những người sales. Trên những cung đường qua, giữa trời quen đất lạ, từ dốc núi bãng lãng sương chiều đến đêm về biên giới ngồi cạnh mốc cắm nghe mưa buồn tỉnh lẻ, từ phố biển rì rào, mằn mặn mùi gió biển bám lên tóc còn vương đến đồng bằng dậy sóng lao xao, phù sa ngọt ngào bám vào áo còn ghi. 
Không mệt mõi trong việc tìm kiếm khách hàng. Không tiếc nuối những gì đã cho đi. Rồi nhiều khi khi chiều về khuất bóng, ngồi ở một quán ven đường, chụp vài tấm hình kỷ niệm, check in facebook để sẽ chia, lưu lại một ký ức, giữ gìn một cảm xúc về nơi đã từng đi qua, ở một miền đất lạ, có một niềm vui khó tả khi đã có khách hàng, song hành như người bạn trên cung đường đã qua. Hạnh phúc giản đơn. 
Sales – Những người lính giữa đời bình. Cuộc sống gắn với cơm, áo, gạo, tiền. Mĩa mai. Hạnh phúc lại gắn liền với khách hàng từ những gì giản đơn. Một buổi cơm chiều nơi rừng già sương đêm phủ bóng đến bát cháo gừng, hành nơi mốc biên giới chiều mưa. Một buổi cơm trưa hải sản ngon lành đến dĩa rau xào tươi xanh chấm mắn ớt vẫn còn nghi ngút khói… 
Sáng ven rừng, chiều biên giới. Trưa phố núi, tối đồng bằng. Lắng mình trên những chuyến xe đi. 
 photo tumblr_mybba9VZdz1sj4yavo1_500_zps9484218b.jpg
Quà về ấp ôm những kỷ niệm là một câu chào ấm áp yêu thương, câu đùa ngộ nghĩnh tối ngủ vẫn còn cười khì khi nghĩ lại hay bữa cơm dưa cà với gà vườn vừa bắt làm mấy món nhâm nhi… Tạm gọi là tri kỷ, mấy khi chia sẽ một niềm vui về một chiếc xe vừa lăn bánh về nhà làm rộn ràng một khu phố, góc làng. 
Quà về ấp ôm những ký ức ngọt ngào từ một buồng chuối cau hay thúng xoài vừa hái sau vườn, mấy thằng cu tí lí nhí núp sau nhà hay rộn ràng ngoài sân chạy quanh món quà là chiếc xe cha chú, cậu, anh vừa mới mua về cho thõa niềm đam mê sở hữu. Bất chợt. Lắng lòng. Nhớ đến người thân chờ đợi ở đâu đó ở quê nhà, có người vợ ngóng từng tin nhắn đỗ về, có người cha ấp ôm từng hình ảnh trẻ thơ miệng còn vương sữa cười toe, có người chồng, người mẹ…ấp ôm nỗi niềm ở những chuyến xe đi vì một điều giải đơn, hiểu hơn ai hết: đấy là đời sales. Thế thôi. 
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Ván cờ tàn (Phần 5: Chốt Tàn)

Thiếu thời huynh đệ nhất chính mộng. 
Tàn cục truyền thù vạn đạo chia 
 photo 10845983_456768994462326_7123294375159470241_n_zps9381c874.jpg
Còn nhiều thằng nữa tao chẳng nhớ nổi tên, chỉ biết có một lần tao với thằng Toàn ấy gặp nhau ở hai đầu chiến tuyến, anh em nhìn nhau dưới làn đạn. Tao thấy rõ mày nó châu lại khi thấy tao rồi đến cái nhăn mặt của nó khi vác súng bên mình, chỉa thẳng vào tao rồi làn đạn đi trượt qua tai tao. Thằng đấy chưa bao giờ bắn trật. Hắn như kẻ lạc loài giữa chiến trường dựng lại trong khung cảnh ấp ôm riêng mình. 
 photo 10300299_277345362451629_7157938081815200698_n_zpsd47ef966.jpg
Tao nhớ đến cái thời nó với tao còn ngồi chung bàn, họp cùng một lớp nó cứ hay ngủ khò với nước dãi ro ro chẳng biết ngày mai nó có làm nên trò trống gì không nhưng đâu ngờ nó trở thành anh hùng của cả một thế hệ. Gã tiếp lời thằng bạn già khi nốc tiếp một ly rượu. Gã ngắm lá cờ bay phấp phới trên dinh Độc Lập thấy ngậm ngùi vì thiếu vắng một tượng đài ghi công. 
Tao thấy người ta nói nhiều về nó, nói nhiều đến mức khó tin và tao thật sự không hiểu nó đã làm gì mà con người ta khắc sâu hình ảnh và tên của nó vào tim đến thế. Lời hắn tuôn trào như đập xã nước, đang cuốn phăng đi tất cả những gì bên dưới nó từ cây cỏ cho đến con người. 
Tao không nghĩ như vậy đâu. Con người ta khắc sâu qua những hình ảnh, thước phim để lại thì có chứ tên nó mấy ai còn nhớ tên. Có người lại nói cái thằng biệt động thành năm ấy lái xe tăng xông thẳng qua cánh cửa kia chỉ là một cảnh được dựng lên để làm tư liệu mà thôi. Gã chắc lưỡi chẳng biết vì men rượu cay hay vì vị đắng chát của câu chuyện được nhiều người viết lại còn cay hơn cả men rượu. 
 photo 10457773_1439424043002737_8490634774288385306_n_zps1806460e.jpg Tốt nhập cung Tướng khốn cùng
Mà có gì phải bận tâm, khi nó làm việc đó tao nghĩ nó chẳng hề nà câu chuyện hậu thế sau này viết sao đâu. Hắn cắt ngang dòng chua chát của thằng bạn hắn khi vài tia nắng bắt đầu liếm ngọt trên đầu ngọn cây. Vì nó đã chiến đấu hết mình cho một lý tưởng chung! Hắn nốc cạn ly rượu đưa ánh mắt về phía con đường đầy những chiếc xe qua, bỏ mặc hai thằng già ngồi đấy ngẩn ngơ. Tưởng khùng. 
Lý tưởng chung? Gã vừa hỏi vừa nhìn thằng bạn gì mình nốc cạn ly rượu để rót tiếp vào phần ly của mình. 
Lý tưởng hay có thể nói về một giấc mơ: ngày mai độc lập, đất nước thống nhất và máu không còn phải đỗ. Lý tưởng quá đúng không mậy? Thằng khùng đó. Hắn nói khi những giọt rượu đã được gã rót gần đầy ly. 
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536150_zps59187dd6.jpg
Ha ha. Sao mày nói tao nghe thấy giống khẩu hiệu kêu gọi kháng chiến quá mậy. Bên nào cũng kêu gọi như vậy mà. Gã cười cười. Ai cũng kêu gọi, Bắc – Nam kêu gọi, Việt minh với Cộng Hòa nhưng quên mất lời kêu gọi ấy đều có một điểm chung xót lòng: Việt Nam độc lập khi máu người Việt ngừng đổ. Thằng lính quèn ấy đã trở thành anh hùng trong tim những con người chứng kiến để rồi thằng lính quèn ấy được Tổ Quốc ghi công khi xác thân hắn nằm lại ở đâu đó nơi núi rừng biên giới khi tiếp tục cuộc chiến chinh đi theo tiếng gọi lòng mình. Hắn nốc cạn tiếp một ly rượu. 
Sao tự dưng tao thèm được ngồi nhậu với thằng đó mậy! Gã nói. Tao cũng vậy! Tao thèm được ngồi nhậu với thằng quỷ đó để được tiếp lửa. Tao ngán ngẫm lắm với tụi trẻ hôm nay rồi. Hắn bắt đầu đá đểu đến thời cuộc. Ừ! Thời tao với mày nhiệt huyết bao nhiêu, đến thời bây giờ tao thấy thương tụi nhỏ nhiều hơn, tụi nó cứ loay hoay đi tìm một cách sống. Gã đồng tình. 
Mất xe không bằng què Tượng 
Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy... 
Chứ mày nghĩ xem ở thời buổi này, già như mày còn biết lên mạng xem phim sếch thì mấy đứa nhỏ tại sao không? Tao thấy mấy đứa cháu nó cứ thi nhau lên đấy xem báo viết về chém giết và dâm dục như một chuyện bình thường. Hắn thả mắt hắn nhìn về phía mãng tường bị thời gian bốc mãng da ngoài lòi cả phần thịt sỏi phía trong gồ ghề. 
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536149_zps9d275b35.jpg 
Khà khà. Nhớ cái thời đấy chép truyện người lớn mõi cả tay, chuyền hết thằng này đến thằng kia đọc đến rách cả giấy. Gã cười híp mắt khi nhớ lại chuyện xưa, đưa ly rượu lên môi làm một hơi khoái trá. 
Đấy mày xem, thời đấy khan hiếm là vậy mà vẫn vượt rào, giờ tụi nhỏ chẳng có rào để vượt đăm ra tui nó vào phòng làm mấy chuyện riêng. Có bầu rồi hỏi: nạo ở đâu? Tính ra thì lớp tao mày còn thua xa. Hắn nhìn hai đứa trẻ ngồi một góc công viên ôm ấp nhau khúc khích chẳng biết chuyện gì. 
Ừ! Tao cứ nghĩ ngày xưa mạng người rẻ, giờ thì chẳng thấy có đắt hơn. Gã lò mò theo ánh mắt thằng bạn già nhìn ra một góc công viên nơi có mấy đứa trẻ tồ quấn quýt rồi cười hô hô. 
Nhưng mà giận thì nói, buồn thì trách mấy đứa nhỏ vậy thôi chứ tao với mày đều hiểu thời nào cuộc đó, trách làm sao được khi mấy đứa nhỏ chẳng có ai chỉ đường để bản thân dò tiếp con đường đi. Tụi nhỏ cứ như mù đi giữa hai lằn ranh sáng tối chỉ biết nghe âm thanh, tiếng nói để định hình lối đi chứ chẳng biết tìm ở đâu sự kiểm chứng. Mà thôi! Mẹ! Nói chuyện với mày, tao cứ đăm ra triết lý sự cùn. Giờ muốn nhậu với nó chắc tao với mày phải bò lên núi vì tao nghe vợ nó vừa tìm thấy ở cánh rừng phía Đông. Mẹ bà! Cái thằng cũng biết chọn chỗ yên tĩnh để nằm thật. Ha ha. Hắn vỗ đùi cười. 
Sài Gòn gió thổi hiu hiu lạnh, hai thằng già ngồi ghế đá khà hơi ở một góc công viên nhìn về phía lá cờ bay.
(Ảnh: Internet)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...