Chiến Phan

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

[Nhật ký của cha] Nghèo thì đừng học nơi đây!

 photo tv7_zps3555143d.jpg Câu đùa của thằng bạn khiến các phụ huynh bắt nhịp cười phản xạ ở buổi tan tầm đón con lúc Sài Gòn liu thiu nắng, ủ rũ vì vài cơn gió lạnh đang về. Câu đùa cũng là câu trả lời cho câu hỏi của nó: tại sao lại bày ra chuyện tặng quà Giáng Sinh cho trẻ tại trường, lỡ như phụ huynh không có điều kiện thì thế nào?
Nghèo thì đừng học nơi đây!
Hãy để trẻ em vui sướng theo cách riêng của chúng, để xem liệu chúng có thể tìm được cách nào hay hơn không?
Allow children to be happy in their own way, for what better way will they find?
Samuel Johnson
Não nó bắt đầu hoạt động với công việc lụm ve chai ký ức thường lệ. Một bà mẹ trẻ bước bước ra từ chiếc xe hơi với hai tay là đầy những túi quà màu xồng trực chờ bung ra vì cứ ngở bàn tay kia quá nhỏ bé khi gương mặt rạng rỡ trong ánh mắt các phụ huynh khác đang nhìn; trong đó có nó. Ắt hẳn là một buổi tiệc sinh nhật sắp diễn ra.
Câu chuyện của đứa em kể về ngôi trường nổi tiếng đạt chuẩn quốc gia sau khi biết nó phải chạy "đường" cho cô hiệu trưởng và chạy làng sau đó. Em phải đi tham dự thay cha, mẹ của đứa nhóc gọi em bằng cháu vì cha mẹ em thấy ngượng ngùng ở mỗi lần đi họp phụ huynh. Nghèo thì đừng học nơi đấy!? Cay đắng. Đói rách theo định nghĩa sang, hèn ở ngôi trường được vào học vì cùng tuyến, trường công học phí không nhiều nhưng lệ phí thì chi vô vàn. Đắng cay.
“Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cùng thành đường thôi”
(Lỗ Tấn)
Những điều bất thường trở thành bình thường. Phạm vi ngày càng bị thu hẹp lại theo đúng cái nghĩa đen của giáo dục Việt Nam ngày xưa, lấy gia đình làm gốc.
Nó cũng bắt đầu lò mọ đi tìm một món quá theo như những dòng chữ viết nắn nót trong lá thư của thằng ku chưa tròn…ba tuổi. Viết về một món quà muốn được tặng vào dịp Giáng Sinh với ông già Noel trao quà cho những đứa trẻ ngoan. Rối rắm. Ông bà dắt cháu vào chùa để nhắn nhủ những điều Phật dạy qua mấy câu chuyện kể để đêm về còn nhớ mấy điều răn.

Sài Gòn bắt đầu đi nhẹ cùng gió với vài hạt mưa lất phất rơi. Rối lòng. Chẳng thấy niềm vui thường thấy mua quà cho con trẻ, lại còn ra vẻ bí mật như mọi khi, chỉ thấy bớt lắng lo một góc trẻ ngồi nghẹn ngào nhìn bạn bè nháo nhào tháo quà rồi bắt đầu câu chuyện nhỏ, to như trong lời văn miêu tả về kích cở món quà. 
Dường như có gì đó đi quá xa. Dường như phạm vi bị thu hẹp lại. Chỉ cần thằng ku không bị tổn thương gì là ổn, nghĩ chi đến chuyện khác để rồi ai nghe câu chuyện ác miệng đế cho câu: chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì siêng!? Đắng lòng.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Giới trẻ & Tony Buổi Sáng

 photo thien-nhien-2-3353-1409289858_zpsb1869695.jpg 
Nó ngồi tổng kết lại kết quả một ngày dành riêng cho phỏng vấn ứng cử viên. Lịch thông báo có 7 ứng cử viên: 4 người đến; 3 người còn lại không đến vì lý do riêng: bệnh, đột xuất v.v. xin dời lịch hẹn vào một ngày khác ở cuối tuần. 
Bốn người, đợi hết ba; riêng bạn cuối được đôn lên sớm hơn khi HR báo bạn kế cuối vừa gọi hủy đột xuất. Chưng hửng. Nghĩ ngợi về cái gã Tony với quyển sách đang thịnh hành. 
Tony Buổi Sáng. Quyển sách nó muốn chị sếp tặng nhân dịp sinh nhật khi được hỏi: em muốn quà gì? Chị hơi ngạc nhiên với sự lựa chọn này khi biết các đầu sách nó từng đọc. Nó cười, giải thích vì muốn đọc lại cái quyển sách của gã Tony kỹ hơn khi trước đó đọc lướt qua vài mẫu truyện trên facebook rồi không nghĩ rằng có một ngày những mẫu truyện đó được in ra thành sách. Nó muốn đọc lại ngay lúc này vì đơn giản nó muốn biết suy nghĩ của tuổi trẻ bây giờ là gì thông qua quyển sách đó. 
Tony Buổi Sáng. Đọc được hơn nữa cuốn thấy tựu trung lại thì đấy chỉ là những điều khuyên, lời răn về suy nghĩ & hành động tích cực như tập thể thao, hành xử thế nào, hay lớn hơn là theo đuổi giấc mơ…Cảm giác như hạt giống tâm hồn của Việt Nam – Vietnamese chicken soup; chỉ khác là do một người viết & sáng tạo ra. Đọc thấy ngở ngàng đến hoang mang khi nghĩ đến lý do quyển sách thành công về số lượng xuất bản nó đồng nghĩa rằng giới trẻ bây giờ không cần những kiến thức chuyên sâu mà cái thiếu thốn vốn dĩ lại là những điều rất bình thường và cơ bản!? Nếu đúng như vậy thì cái gã Tony đã thành công trong việc đem đến những điều răn hay lời khuyên ấy qua những mẫu chuyện trào phúng đôi lúc phóng đại để nói về một thói hư, tật xấu . 
 photo thien-nhien-1-1714-1409289858_zpsf741059d.jpg Thấy nghẹn ngào. 
Vì lòng nhiệt huyết, nếu được đi theo, mang cùng nó sự sáng suốt, nó có thể đem tới một kiểu thông minh cho những kẻ ngốc, người khờ khạo hay ngu xuẩn, đặc biệt là trong tuổi trẻ. 
For passion, be it observed, brings insight with it; it can give a sort of intelligence to simpletons, fools, and idiots, especially during youth. 
Balzac 
Quay trở lại với buổi nói chuyện với bốn ứng cử viên. Bản thân cảm nhận một khối mờ mờ ảo ảo như làn sương trên đỉnh núi ki nghe các ứng cử viên nói về công việc mình mong muốn. Chỉ một trong bốn người là lựa chọn một ngành nghề, công việc theo đúng sở thích hay phóng lên thành đam mê nhưng tiếc thay lại không phải là ngành nghề mà gã khổng lồ Toyota đang tuyển dụng. Mỉa may. Thấy những câu trả lời giống nhau rằng đều cần một môi trường chuyên nghiệp để thử thách bản thân như nó đã từng thuộc. Không hơn. 
Thấy ngổn ngang. Tâm trạng. “Đưa nhau đi trốn” – một bài hát đang khuấy đảo các bảng xếp hạng nhạc Việt với những giai điệu khiến người nghe rạo rực và đặt lời như kêu gọi rũ bỏ khi cuộc sống đang dồn ép những con người trẻ với bao áp lực tự tạo và tự chọn cho mình cách “đi trốn” cho xong. Một lần. 
 photo bnw-21_zpsb94bc4f0.jpg 
Một mãng giáo dục nào đấy nhuộm màu xám đen nhìn vào mà rát mắt vì từ thời nó đến hiện tại cách nhau hai thế hệ mà vẫn còn mù mờ về việc chọn lựa cho mình một nghề nghiệp để gắn bó yêu thương!? Bước ra khỏi giang đường, con chữ bỏ lại, mấy điều răn dại đâu đó nhớ lại chỉ có đừng trở thành kẻ ăn hại thế thôi. Bước tiếp một con đường, nghe thêm vài lời dại ở ngoài đời  mang đậm triết lý sâu cay “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; hay vài câu hỏi thực tế đau đời khi lúc nào cũng phải đặt câu hỏi trên môi hay như một câu nói đầu “có lúa không?”. Nghẹn. 
… 
Sài Gòn ở một buổi cuối tuần nơi phiên hội chợ sách; những con người trẻ bắt đầu nói nhau nghe về mấy câu chuyện của gã Tony, bắt đầu sống tích cực hơn khi tự kiếm việc làm hay với những đánh giá đa chiều vô tình nghe được trong câu chuyện của hai đứa bạn lâu ngày không gặp. 
… 
Đọc, nghe, thấy một thời đại mới lại mở ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, có những lớp trẻ tư duy và sáng tạo mới hình thành với khá nhiều nhân vật trẻ tài giỏi. Nhưng chẳng hiểu vì sao với mẫu thử nhỏ trên 7 người. Tiêu chí đúng giờ. Rớt trọi. Tiêu chí chọn nghề vẫn còn đâu đó mông lung. Đau đáu. Hy vọng rằng không phải là mẫu số chung để rồi một ngày nào đó nó sẽ ở bàn bên cạnh được lắng nghe những chia sẻ hoặc đánh giá về một khía cạnh hay quyển sách chuyên ngành thâm sâu tâm đắc; chứ không phải mãi là một mệnh đề đang đi tìm cho mình những giá trị riêng giống nó... Nghĩ rằng sẽ sớm thôi?
(Ảnh: Sưu Tầm) 

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

[Thế giới ngoại cảm] Bước vào thế giới - Part 4: Ẩn số

 photo user665808_pic997332_1307327907_zpsec44ee65.jpg
Bốn người đàn ông mặc đồ đen đang khiêng chiếc quan tài, dọc hai bên là những người trong trang phục đồ tang, đi đầu có một người phụ nữ với tay đang cầm chiếc lư hương đang nghi ngút khói, với bức ảnh đằng sau là một cậu con trai. 
Tôi thấy không khí nghẹt thở với ánh mắt hiện rõ những tia máu của sự giận dữ. Sự giận dữ như được cộng hưởng bởi đoàn người đang bước đi, họ cứ rì rầm như diễn binh, chỉ khác một điều là miệng họ cứ la thét lên đòi trả mạng. 
Từng lớp, từng lớp người cứ xuất hiện ở phía sau những tưởng sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi phát hiện ra những chiếc áo xanh đang đứng ở đầu đường ngược lại, khí thế họ cũng ngùng ngụt đến lạnh người. 
Tôi có cảm giác như mình đang ở một nút thắt cổ chai chiếc đồng hồ cát đang nằm ngang để người ta bơm cát vào đến khi nào nứt bình mới chịu thôi. Như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Chết điếng, chẳng dịch chuyển gì được. 
Ầm! Tiếng trụ điện phát nổ dữ dội, tất cả những người xung quanh khu vực nhốn nháo. Mọi người túa ra xem, bệnh viện nháo nhào với người ra kẻ vào vì sự cố mất điện toàn khu vực. … mọi thứ xung quanh bắt đầu nhập nhòa.
 photo user665808_pic997346_1307328282_zps58192b15.jpg
...
Em tỉnh dậy rồi à! Chị Ngọc xuất hiện trong đồng tử của tôi khi mi mắt như bị người ta may lại, phải cố hết sức mới mở ra được. Nhình quanh thấy mình đang ở trong căn nhà của chị - chỉ duy nhất có một mình chị. 
Mọi người đâu rồi chị? Tôi sốt ruột. 
Họ có việc rồi em ạ, chúng ta đã thành công. Công đầu thuộc về em, đúng là em không làm chị thất vọng! Chị mĩm cười nói với tôi. Em á! Tôi nhìn chị ngạc nhiên vì chẳng nhớ được việc gì đã xảy ra. 
Chị em mình có việc mới để làm đây! Chị như phớt lờ biểu hiện của tôi. 
Thế đứa bé đâu rồi chị!? Tôi vẫn không khỏi lo lắng cho đứa bé bị nguyền rủa. 
Em đừng lo, chúng ta đã giải cứu được đứa bé nhưng điều cần làm bây giờ là phải đưa đứa bé đó đến nơi an toàn – nơi lẽ ra nó thộc về! Chị loay hoay chuẩn bị bữa tối cho tôi như thể rất gấp gáp. 
Em thấy trong người thế nào rồi? Chị vừa dọn đồ ăn vừa nhìn tôi lo lắng. 
Em không sao! Tôi trả lời. 
Vậy em qua ăn nhanh rồi chị đưa em đi gặp một người. Chị tiếp lời với bữa ăn đã được dọn hoàn tất trên bàn. 
Ai vậy chị? Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, hớp một ngụm nước trước khi bắt đầu ăn. 
Có người gọi là tội phạm, cũng có người gọi là nhà văn nhưng với chúng ta – ông ta là một trong những chiếc chìa khóa cần tìm để mở cánh cửa để đưa đứa trẻ về nơi lẽ ra nó thuộc về. Chị trả lời tôi rồi bước ra ngoài thả khói thuốc. 
… 
[Sáng nay, một đứa trẻ nằm trong phòng cấp cứu bị mất tích một cách bí ẩn, hiện tại công an đã vào cuộc điều tra. Cùng ngày, hai vị bác sĩ của bệnh viện nhi đồng …- nơi xảy ra vụ bắt cóc kia đã bị đột quỵ, hiện tại sức khỏe đang được theo dõi…]Tin tức được phát ra đâu đó từ căn nhà kế bên.

(Ảnh: Sưu tầm)

[Sách] Hãy chăm sóc mẹ - Shin Kyung Sook

photo Hatildey-Chm-Soacutec-M_zpskbgdffos.jpg 
"Hệt như hàn quang gặp nắng gắt". Tuyệt nhiên không hề là một tiểu thuyết văn học về tình yêu đôi lứa, "Hãy chăm sóc mẹ" là một tình mẫu tử gần như một chiều, như giọt nước mắt chảy xuôi cho đến khi thấm vào đất rồi tan biến đi.  

Cách kể cực kỳ mượt mà như lụa là đan thành chữ. Nó đọc hết một lèo trong vòng một ngày. Hãy chăm sóc mẹ - một tác phẩm của Hàn quốc, sự lựa chọn đầu tiên khi nó muốn tìm hiểu về văn học Hàn; nhà văn Hàn ở thời hiện đại thế nào. Đâu đó muốn tìm hiểu xã hội dưới bóng văn chương, hiện lên qua những con chữ.
Hãy chăm sóc mẹ. Câu chuyện hoàn toàn không có gì lên gân. Mở đầu là sự mất tích của người mẹ trên chuyến tàu điện ở Seoul để rồi từ đấy mở ra từng trang ký ức của những đứa con, đôi khi cảm giác là những dòng tâm trạng, tự sự của ngòi viết nữ thường thấy.
Lạ lùng. Đồng cảm vì đâu đó thấy cuộc sống mình bên trong. Từ kết cấu nhân vật. Một gia đình có sáu anh em, một người đã mất từ nhỏ. 
Chương ký ức mở ra theo tâm trạng từng thành viên, day dắt và lắt lay như lụa là cần được nâng niu vì đẹp và dễ hỏng. 
Ký ức tìm về có hạnh phúc và đau thương. Sự giằng xé của nhân vật trên con đường khơi lại ký ức, trong đó có người đi tìm lại vợ mình, người tình, tìm mẹ để đến cuối cùng là tìm lại ...chính mình. 
Mãnh lụa ký ức tưởng phôi phai theo năm tháng, ai ngờ theo thời gian, sức sống vẫn vẹn nguyên và ánh lên màu tháng năm đẹp lộng lẫy. Hồi ức tìm lại. Từng con người bắt đầu vớt lại từng sợi ký ức tàn; tưởng chừng đã quên, để gom lại, đan cài vá víu lại tức tưởi một lần. Rồi thôi.

Phơi bày một xã hội Hàn Quốc ở giai đoạn giao thời, thấp thoáng đâu đó thấy của xã hội Việt Nam hiện tại. Con người miệt mài với cuộc sống vật chất lên ngôi, quên đi mất gia đình những giá trị cần giữ gìn
Tự huyễn hoặc mình ngày tháng luôn trôi, nên có một tiếng nói khác xúi giục rằng mất mát đã trở thành bình thường từ lâu. Thôi miên. Đâu chẳng thấy, ai chẳng vậy. Bận rộn nên những lá thư không còn viết, những cuộc điện thoại thưa dần, những câu nói hay dặn dò trở nên thừa thải với những đứa con đã lớn. Muốn giải phóng mình, tìm đến tự do tự nhận.
Những giấc mơ bị từ bỏ. Lớn lên với đồng tiền được đặt lên đầu, quên mất luôn giấc mơ ấu thơ đâu đó trôi mất, nhiều người nói lắm kẻ dạy phải chuẩn bị gì cho tương lai nhiều cách. Giấc mơ con chồng lên giấc mơ mẹ. Mất biệt.
Một tác phẩm đáng để đọc để tìm hiểu về văn chương Hàn. Đề tài không mới, cũng xoay quanh là tình mẹ con, vợ chồng, tình yêu. Câu chuyện của những kẻ yêu thầm không đến được với nhau. Câu chuyện của người phụ nữ của xã hội cũ cam chịu để những bất hạnh từ gia đình đổ lên đầu mình vì con. Câu chuyện của những con người sống trong xã hội hiện đại bán mình với thời gian kiếm tìm vật chất, quên mất luôn cả giấc mơ ấu thơ nuôi dưỡng đến trưởng thành bên trang sách rồi rách mất tờ quyết tâm. Con đường rẽ sang một ngã khác. Đường về mất lối.
Một tác phẩm phơi bày ra hiện thực xã hội với những con đường thăng tiếng không đi trực tiếp bằng học vấn mà bằng sự khôn lanh đặt sự quan hệ lèo lái lên hàng đầu.
Đôi dòng về tác giả Shin Kyung Sook, thuộc thế hệ nhà văn 6x, sinh ra tại tỉnh Jeolla, Hàn Quốc, là con thứ tư trong một gia đình làm nghề nông, tuổi thơ vất vả với việc học bị gián đoạn chỉ học hết cấp 2 để chuyển lên Seoul làm việc đã cung cấp cho nhà văn những chất liệu sống phong phú để làm nên một tác phẩm thành công khi đặc tả được một cuộc sống người nông dân Hàn quốc đầy màu sắc đến như vậy.

Tóm lại, “Hãy chăm sóc mẹ” là một cuốn sách đáng xem với những giá trị nhân văn mà tác phẩm mang đến và hơn hết là hợp thời ở xã hội Việt Nam hiện tại.

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

[Biểu đồ đứt đoạn 2] Đừng chết ở tuổi 25!

 photo 497f7b52240e4af3f3689e81fa27ab01-d3fxx0k.jpg
Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn
Some people die at 25 and aren't buried until 75.
 Benjamin Franklin

Dường như là có “huông” theo cách nói thuộc về tâm linh, nếu không gọi là mê tín? Nó lại phải ngồi đối diện với một biểu đồ đứt đoạn thứ hai chỉ khác năm, hai tháng cuối tiếp tục về mo. Miệt mài. Tưởng đã tròn năm. Đâu hay, tạm biệt mùa lá bay ấy, lại một kẻ nữa tạm biệt con tàu bước xuống một sân ga. Dừng lại.
Ngở ngàng. Thằng ku cười tưng tửng ở một buổi tiển đưa…sớm; chắc là vì sớm… nên khi ngày cuối đến thằng ku nói với nó ở một góc văn phòng – ngày cuối rồi, lẹ quá anh ơi. Nắng pha màu bên cửa kính, nhìn ra sông, tầng cao như dời xuống trệt, lếch ra đường, hút người đi mất biệt, để phố phường thênh thang, cho thằng ku ngồi hắt hiu một mình thì có lẽ ra đi sẽ đúng hơn tâm trạng. Mênh mang.
Nhớ. Ngày đầu gặp, buổi chuyện trò đếm đâu đó được năm phút. Ấn tượng đầu. Mặt mụn. Xấu đều nếu không nhờ đôi mắt thật thà cháy lên phía sau khung kính cận xóa tan đi cái cách đánh giá “hình dong”. Thường khi. Những câu trả lời chứng minh thêm cho ánh mắt đó. Thật thà. Thế là có thêm một đồng nghiệp.
 photo 8278134db0252c43743.jpg 
Tưng tửng. Áp lực biến bằng không với thằng ku cùng suy nghĩ rằng bài toán nào cũng có lời giải, chẳng qua là nhanh hay chậm, cứ thế mà đi từ từ. Ung dung. Thằng ku đi với nó qua từng đại lý, gặp gỡ rồi trao đổi, từ cấp trưởng phòng đến cấp bậc nhân viên, từ người hiền đến kẻ dữ, từ người nhiệt tình đến kẻ muốn thử thách anh em. Tửng tưng. Thằng ku đáp gọn lửng cho một câu hỏi mang tinh thần chặt chém giữa muôn trùng nhân viên, muốn dồn ép; sự tự tin cuốn luôn nó vào trong câu chuyện được phăng thêm. Tự hào. Ngổ ngáo. Thằng ku đặt vào tai nó câu “bắt chước anh”, cười khì cho qua, như chẳng nó chuyện gì để nó chưng hửng; bốc đồng định chửi, nhưng lắc đầu rồi bật cười vì không nghĩ thằng khỉ lắm trò.
Độc lập. Trong suy nghĩ & cách làm khi ngổn ngang những thông tin tứ phía, sẵn sàng cuốn những mái đầu trẻ vào dòng chảy thị phi, chết chìm không hay. Thằng ku đứng rìa dòng chảy đó, chỉ chăm chăm  lưu lại những gì của công việc ở mấy bận nó giao với niềm tự hào về một lớp trẻ khát khao. Sống khác.
Ở một buổi đầu sớm, hai gã lang thang gọi là thể dục buổi sớm – một trẻ, một già ở vài ba nẻo đường nơi Cần Thơ phố; chuyện trò mấy câu chuyện kể về một người ba được thằng ku nói thường. Thấy đâu đó niềm tự hào ánh lên. Ghen tỵ.
Ở một buổi chiều hôm, cả đám anh em cạn dòng nước cay vương bọt. Đùa. Danh xưng “tứ trụ”. Ráp. “Qui, phụng, long, lân”. Trêu. “Phụng” cho một người anh đồng nghiệp. Cười. Duyên đúng lúc, đứt khúc vô duyên. Sảng khoải chiều hôm, không còn công việc, chẳng vướng thị phi, chỉ có chuyện trò những ra đầu cuối ở một đoạn phố xá lên đèn. Rộn tiếng cười vang.
Đấy là có “huông” hay là cách ăn ở như câu hỏi đã từng nghe mà cứ thế từng người lại ra đi? Chẳng biết! Vì không bàn mấy điều làm ngổn ngang lòng vượt tầm đó. Chỉ biết biểu đồ đứt đoạn được lập lần hai có phần khác biệt so với lần đầu là sự day dứt không tồn tại như đã từng khi có những dòng cảm xúc trẻ suy nghĩ chưa thông vì mấy thông tin nhập nhằng, tạm gọi thị phi. Chỉ biết biểu đồ đứt đoạn lần hai thấy một trời phơi phới với câu chuyện khởi nghiệp mới vừa diễn ra. Ngập tràn hân hoan. Sài Gòn đang nhuộm màu nắng cháy lại bất chợt đổ mưa tầm tã, hai anh em nấp vội một góc con đường, chờ tạnh.
 photo 07dc77387c6c84fc96a7f045b9270822-d3388rn.jpg
Facebook update vài hình ảnh thằng ku về lại với miền quê cũ, thực hiện giấc mơ mang tên mình ở một khoảng trời sương bay. Mờ tỏ. Thằng ku muốn tự mình mở cánh cửa cho bản thân ở một lựa chọn.. Dự án rau xanh, sạch.
Phía sau. Luống cày. Đất vừa xới bên dưới trời sương bay, hạt vừa gieo. Cảm nhận.
Rồi cánh đồng sẽ ngát xanh, để cho cái khoảnh khắc một mình nhìn trời mênh mông ấy, không còn cảm thấy xa vời vợi vì chắc còn nghĩ ngợi đến mấy lượt lòng vòng đi quanh phố, điện thoại ngập đầy cuộc gọi, cho tối về mệt nhoài thèm một giấc ngủ trôi mơ. Lơ ngơ. Từng nói cười như mếu. Bồ giận vẫn chưa qua dỗ dành – hình như có người chờ đợi để chở một chuyến đi chơi. Đời Sales đã từng trãi.
 photo user1208939_pic966123_1302713107.jpg
Nó gọi lại thằng ku ở một trưa vẫn còn nghe được tiếng gà gáy vang, ngỡ ngàng chắc mắt thằng khỉ cũng thênh thang ở ngày về để rồi post lên vài dòng tâm trạng với mặt mụn sắp già trơ trọi với trời xa.
Đồng xanh. Ngút ngàn. Tưởng tượng. Lúc ngồi gõ những dòng tâm trạng. Dẫu cho biểu đồ có đứt đoạn, thấy nụ cười đâu đó trên khóe môi mừng thầm khi có một đời trẻ dám tự lựa chọn con đường cho riêng mình. Sượng sùng. Tự thân.  Câu chuyện của riêng mình mãi đến hôm nay (vượt nữa ải của Y Vân) vẫn còn mãi dung dằng về một xúc cảm vẫn chưa thông thiếu liều.
Tuổi trẻ mang ý nghĩa là sự thắng vượt của lòng can đảm trên sự rụt rè của ham mê,
thích phiêu lưu mạo hiểm hơn là ưa chuộng sự dễ dãi
Chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ lý tưởng của mình.
Năm tháng có thể làm nhăn nhúm làn da,
nhưng sự từ bỏ tinh thần hăng say phấn khởi thì mới làm tâm hồn chúng ta thêm héo hắt.
Sự buồn phiền, sợ hãi, sự ngờ vực chính bản thân mình
bẻ nát vụn tâm hồn và biến tinh thần trở về lại cát bụi.
(Samuel Ullman – Đoàn Thanh Liêm dịch)

(P/s: Tạm biệt một đồng nghiệp cũ – Lê Duy Thiện – thằng em tưng tửng vừa bước xuống con tàu TFS để tìm về với mãnh đất vừa xới sắp thành đồng xanh. Goodluck to you)

Người Việt xấu xí trọng sự khác biệt!?

 photo birdk-70bdd_zpsad0dcd26.jpg 
Nó thy ngưng khi viết tiêu đ vì bn thân mình cũng là ngưi Vit; nghe, nói, đc & viết tiếng Vit – tiếng m đ (mother tongue) t nh. Đã tng t hào khi ln vi nhng gì đt nưc mình có trên trang sách và cách ngưi ta gieo vào đu nó đ ri khi bưc chân vào cuc sng mưu sinh theo cách nhìn ngưng m ca vài ngưi v môi trưng làm vic nưc ngoài. Mĩa may đến đng cay. Nim t hào đó li mt đi, s t k trong nó bc phát & nhìn li thy xu xí.

 photo kittenk-70bdd_zpse6569059.jpg 
Câu chuyn th nht!
Tham d bui tic ca đi tác vào mt ti trưc Giáng Sinh, đi tác ngưi Nht đt câu hi v thi gian nó tn ti công ty đến tn bây gi là bao lâu. Nó nói t lúc khai sinh lp đa, ưng ngc vi s sng lâu đưc t do phn. Hi ngưc li. Đi tác tóc đã chuyn màu sương bay, ngp ngng nhm đếm cho câu tr li đâu đó hơn hai  chc năm trong s ngưng ngùng – chc nghĩ rng quá ít.
Bui chuyn trò bt đu tiếp vi my câu hi ngưc thi gian, vic làm hin ti không phải là lựa chọn đầu tiên như đối tác Nhật sau khi ra trường rồi gắn bó đến tận bây giờ khi hỏi về. Ngỡ ngàng câu trả lời giống gã CEO đã từng trả lời nó tương tự vì xác định một niềm đam mê xe hơi ngay từ khi đang học tại trường, đấy là lý do lựa chọn và gắn bó. Khác biệt.

 photo hengkileephoto6-640x357_zpsd8fde170.jpgCâu chuyn th hai!
Tham vn mt vn đ cùng đa em đng nghip, lc đ chia s mt ni nim gì đó bc, chát cho mt kiếp làm thuê khi chng kiến. Công ty nưc ngoài – nơi thèm thung đến nhiu ánh nhìn ngưng m, gi thy phơi ra mt hình nh: mt gã CEO bưc ngoài phòng đ nghe & nhn thông báo cho thôi vic, mt ngưi mi ngay lp tc bưc vào bt đu sau khi khóa đưc thay. Lúc đó gã CEO vn chưa kp dn đ. Công vic vn tiếp tc. Công ty vn hot đng. S bt thưng din ra trong bình thưng. Cùng mt hình nh. Mt CEO ngưi Vit bưc ra trưc, mt kế toán trưng Vit bưc ra sau ch khác nhau v thi gian & điu khiến ngưi ta nghn ngào là đâu đó có ngưi bo rng đã tng có mt cuc chiến gia h xy ra. Công ty nưc ngoài.
 photo hengkileephoto4-640x666_zpsffcfd6fd.jpg
Câu chuyn th ba!
Tham lam mt bui tâm s, mt ngưi bn ngưi Mã gc Hoa, trút cn ni lòng bên hơi men vi khói bay v mt thng bn tng giúp đ đã gt nó nhiu ln. Gch đu dòng. Đy chc phi là ln th ba. Gã mi b cuc. Nó im lng. Không đt câu hi vì sao không chào tm bit ngay ln đu khi bn thân nó (đã tng nghe) t hiu ra rng có mt si dây ràng buc mang tên: cng đng… vi phn sau khác bit t ch đến c ví d đin hình. Im. Nghn. T hi chng l chúng ta là ging loài như Alfred Tennyson đã tng tuyên bố..
We cannot be kind to each other here for even an hour. We whisper, and hint, and chuckle and grin at our brother's shame; however you take it we men are a little breed.
(Chúng ta chẳng thể tử tế với nhau nơi đây, dù chỉ trong một giờ. Chúng ta thì thầm chỉ trỏ, cười khẽ mỉa mai trước nổi tủi thẹn của an hem đồng loại; dù nhìn như thế nào, loài người chúng ta là giống loài nhỏ mọn.)
 photo hengkileephoto2-640x471_zpsbe712b3c.jpg
Nhưng nếu là như vy thì vì sao xung quanh nó, nhng gã Nht, Mã, Hoa…li có s khác bit đưc điu này? Hay nhng gã nó gp chng qua ch là thiu s? Dưng như không phi.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

[Nhật ký của cha] Uber, Jazz & Lần đầu tiên

 photo tumblr_m4gcphDKxE1r1ywrqo1_500_zps2a92ccbf.jpg 
Sài gòn ở một buổi lập đông. Nó đọc tin tức biết hoạt động của Uber & Grap taxi – một hình thức đi quá giang xe có thể bị cấm. Nó quay sang bảo thằng nhóc chuẩn bị thay đồ để thực hiện một chuyến đi dạo quanh Sài thành, từ nhà đến một quán bar. 
Quán bar của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn – người đương thời nổi tiếng với những bài hát thuần Việt được thổi hồn bằng chất liệu Jazz. Nó đã từng như bị thôi miên bởi giai điệu “Về quê” từ album cùng tên khi nghe lần đầu để rồi lần lượt tìm nghe cho bằng hết những bài hát anh đã từng chơi. Nó không nhớ rõ đã bao nhiêu lần giới thiệu bạn bè – những kẻ không sinh ra ở đất nước này - đến đây lắng nghe & ngợi khen. Tự hào. 
 photo tumblr_lvgb0g7H3s1qee5pso1_500_zpscbe07fdc.jpg 
Nó muốn cùng thằng nhóc trãi nghiệm về những điều đầu tiên. Với nó, những gì đầu tiên & cuối cùng là những thứ sẽ khắc sâu vào tâm trí. Đơn giản là vậy
Chuyến đi đầu tiên từ dịch vụ Uber bằng Honda City 
Đúng như lời đồn đại, mùi thơm tho của chiếc xe chính chủ được nâng niu phảng phất trong khoang xe sạch sẽ với câu chuyện được bắt nhịp nhàng và dễ dàng về một đề tài ngăn cấm với những cái chứng minh & biện luận của người lái xe một cách lịch sự nhất dành cho kẻ lần đầu tiên. Nó chốt lại câu chuyện với người lái rằng nó sử dụng Uber vì đơn giản nó và thằng ku cần trãi nghiệm thế thôi. Thằng nhóc lặng nhìn người đi bên phố bị ánh đèn đường với khói xe làm tan biến đi cái se lạnh vốn dĩ của đông về. 
Lần thưởng thức âm nhạc jazz đầu tiên tại Sax’n’Art Club.
Thằng nhóc nhảy thót lên ghế, bỏ mặc những ánh nến để nhìn ngắm những nhạc cụ & lắng nghe tiếng nói lè phè của ông già giải đáp về tên gọi của từng loại nhạc cụ trong dàn nhạc đang chơi. 
Piano – Dương cầm là tiếng Việt đang ngân vang bởi bàn tay người nghệ sỹ lướt phím điêu luyện. Guitar – Tây ban cầm với người nghệ sĩ khảy đàn tài tình hòa cùng nhịp trống và tiếng kèn saxophone hòa vào bản tấu. Họ đang chơi một bản nhạc jazz! 
Nó muốn thằng nhóc trãi nghiệm với thể loại âm nhạc riêng biệt, không trộn lẫn với các chương trình tạp kỹ. 
 photo tumblr_lwh831s6zx1qhzv6oo1_500_zpse41022f1.jpg 
Nó muốn cùng thằng nhóc lưu lại một cảm xúc hay một khoảnh khắc để rồi mong chờ (biết đâu) có một ngày thèm được thằng nhóc ngồi hỏi. Đó là gì vậy ông già? 
Để nó được nói về một chuyến xe đi không có định dạng rõ ràng về một chiếc taxi như thằng nhóc đã từng đi, từng thấy & ghi nhận vào đầu như mặc định. Đó là một loại hình tương tự taxi được sử dụng phần mền ở thời hiện đại con trai ạ! 
Để nó được nói một phần về jazz – một thể loại âm nhạc bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi với đặc điểm nổi bật là sự ngẩu hứng của người chơi. Đó là một thể loại mà người nghệ sĩ không bị đóng khung hay phải nằm trong khuôn khổ qui định con trai ạ. Đấy là jazz theo cách hiểu của ông già. 
Để nó được chứng tỏ mình hiểu biết và để níu kéo những gì nó muốn - thằng nhóc không đóng khung trong cách nhìn & cách nghĩ. 
 photo tumblr_lxhlqtybDD1r556eno1_5001_zps1d3a7cfb.jpg 
Và tự nó hiểu rằng khi thằng nhóc đạt được điều đó thì: 
Sẽ sớm thôi thằng nhóc nhận ra rằng ông già không phải là thiên tài – biết được tất cả. Cuộc sống hiện tại sẽ trang bị cho thằng ku nhiều thứ để tự mày mò tìm hiểu. Internet – Google sẽ là một trong những công cụ giúp thằng ku tìm kiếm nhưng gì mình chưa hiểu và chưa biết. Ông già sẽ ngồi đâu đó một góc loay hoay tìm cái hình ảnh biết tất cả trong mừng tủi khi đó. 
Sẽ sớm thôi thằng nhóc sẽ tự mình khám phá ra những điều mới lạ ở những nơi chưa từng đến trên trái đất này như một tiên đoán hay mơ mộng không rõ của ông già về một công dân toàn cầu ở ngày nó đến đây với thế giới này. Ông già sẽ ngồi đâu đó một góc lụi hụi tìm cái hình ảnh nằm, bò trong nhớ mong khi đó. Bật cười. 
...
Rồi trong khoảnh khắc của ngày tàn, đêm tận để tìm đến giấc ngủ con trên đường về thằng ku say sưa nói về một loại nhạc cụ: guitar. Thằng nhóc thích cách người nghệ sĩ biểu diễn với guitar & đặt lại lòng nó câu nói: con sẽ chơi guitar cho ba nghe, ở một chuyến uber chiều về, người tài xế chẳng buồn cất tiếng chuyện trò, chỉ tập trung di chuyển xe thật chậm và điều chỉnh nhiệt độ sợ quá lạnh với trẻ con. Sài gòn đã lập đông, thằng ku ngồi vùi đầu vào ngực nó. Ấm áp. 
(Ảnh: Sưu tầm)
(Trích Nhật ký của cha – ngày 1/12/2015)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...