Lúc đi. Nắng chạy trên lòng trời. Hừng đông một sớm đầu xuân. Xe chạy dưới lòng đường. Những con người như nối tiếp theo nhau về một điểm cuối trời. Sau những ngày quay quần bên gia đình, người thân.
Từ một năm về lại. Chăm sóc. Bàn thờ ông, bà trong những ngày đưa, rước. Khói nhang hương tõa bay. Ngào ngạt. Mỗi chùa viếng thăm nguyện lòng lành, thịnh vượng an khang. Sóng mũi vẫn ngạt ngào. Những con người về lại.
Sài Gòn
Nhiều lúc. Nó tự hỏi. Về giới tính.
Sài Gòn
Chắc là con gái. Hẵn nó đã yêu mất rồi. Tình tự. Nét giận dỗi mấy độ mưa về. Chợt hờn, chợt giận. Chợt đến rồi chợt đi.
Chắc là con gái rồi mới ngẩn ngơ. Thơ thẩn. Với gió sông thổi lại làm cỏ lay, lá bay trên những con đường đèn rọi về đêm. Hứng gió. Tự tình. Với gió trời thổi lại đưa hương. Đất trời. Hoa nở từ mấy độ xuân về trên những con đường nắng rọi lưa thưa. Vắng người yêu dấu. Đi đâu mất rồi.
Còn là con trai. Nó nghĩ mình đồng tính vì lỡ thương mất rồi. Những con đường chằng chịt vết rạch dọc ngang. Mặt rỗ. Đầy hố, rãnh đan xen. Mới cũ. Tình yêu và nổi nhớ, Sài Gòn không thích thở than, chỉ để lòng tâm trạng. Đa mang. Nồng nàn.
Chắc là con trai rồi. Mới lặng lẽ đưa những người thương yêu về lại với quê nhà, sau một năm vất vã. Sài Gòn. Ngồi với gió, mây. Một mình. Thầm vui đón những người thân thương trở lại với chốn này. Vội vã. Sức sống ngập tràn trên từng mỗi phút qua.
Có lần. Nghe nói. Sài Gòn, Gia Định. Nơi dân tứ xứ tụ về vui như hội. Tưng bừng. Vui thế rồi thề không đi. Ở luôn lại đấy, sinh sống. Lập nghiệp và sản sinh. Bao lớp người bước qua, mấy lớp người bỏ đi, từng lớp người ở lại. Long đong. Người thành thị. Không biết về đâu mỗi độ xuân về, không về thăm ai mấy độ nắng mai ngày mùng. Vui tươi. Bè bạn đâu đó về ngỏ cũ, quê xa, không cho ta bên cạnh. Sẽ chia. Sài Gòn. Người thành thị. Lấy nắng ấm làm vui, lấy gió lay làm mới và lấy đường phố lặng bóng người qua làm sống. Bình yên.
Có phải vì thế không!?
Nên Sài Gòn ít khi hờn giận người bỏ đi đúng mỗi độ xuân về. Vì Sài Gòn hiểu, người đi nhưng yêu thương còn gửi lại. Một phần.
Có phải vì thế không!?
Nên Sài gòn thường vui hớn hở, đón người trở lại mỗi độ xuân vừa bước khẽ đi qua. Vì Sài Gón biết, người về với yêu thương bồi đấp. Bội phần.
Sài Gòn vẫn đứng nắng, hứng gió và đường lại thênh thang với ngập tràn người qua lại. Sau mỗi bận đi về.
Lại yêu Sài Gòn hơn. Từ những dấu yêu nắm giữ. Một năm mới khởi đầu. Có là say sưa, có là dây dưa, có là nắng mưa thì những con người tứ xứ hay đô thị vẫn giữ cho mình một nghị lực để bắt đầu tiếp với một sớm mai. Đong đầy. Niềm tin vào cuộc sống. Với Sài Gòn.
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét