Có chút nắng, có chút gió, không mang tên…
Như bao lần hẹn trước. Đông vẫn còn tỉ tê về một nỗi uất ức xuân về. Trên cung đường đến với nghĩa trang. Hăng say. Những con người đang tìm lại đến với những ký ức của người xưa, nơi mãnh đất của những người thân nằm lại. Tự tình.
Với Đất.
Nó, anh và gia đình nhỏ của mình, một vợ hai con. Mong mõi. Từ một sớm cuối đông, nghe đất thì thầm đông vẫn còn dỗi hờn về việc xuân sang. Nồng nàn. Những đứa trẻ ngồi nghe chuyện kể. Say mê. Những ký ức của ngày xưa ùa về. Vẫn là những câu chuyện cũ đấy thôi. Chọn lọc.
Không có những cái tát đầu đời giờ trở thành kỷ niệm. Không quên. Món ăn nào quái lạ, giờ bước qua ngưỡng thứ hai đời người vẫn còn nhớ mãi. Không nguôi.
Với những người nằm đấy. Ông, cha. Đang nằm yên dưới đất lạnh, thấm những giọt sương tan, thở với trời và nghe tiếng cháu con về lại.
Xôn xao. Ngõ vắng. Năm được mấy lần. Lại rót từng ly nước vơi đầy, dọn từng đám cỏ mọc hoang, lau một tấm hình in trên phiến đá. Nhạt nhòa. Tiền mã, tro bay.
Hôm nay. Dạy một bài học mới cho một thế hệ tiếp theo. Gìn giữ. Giá trị của nghìn năm. Biết ông, bà, cha, mẹ đã nằm lại đâu trên mãnh đất quê hương này. Tưởng nhớ.
Với gió.
Nó, anh không ngồi nói nhiều với những câu chuyện tắt ngang. Thích thú. Lũ trẻ quẩn quanh nơi mộ phần không còn cỏ hoang, chỉ có hoa đang thì nở thẹn. Mõng manh. Gió nói đông đã bớt giận dỗi vì sao xuân về.
Nghe trong tiếng gió, có lời quá khứ đâu đó gọi về, nói trong cơn mê mây chiều đang tới, nó xem hình ảnh xa xưa hiện về. Giờ đây.
Nghe trong tiếng gió, có lời hiện tại trên ngỏ vào đây, nói trong hân hoan của một mùa xuân tới. Cháu con. Đang tập nhớ một lối vào. Lúc này.
Mê say. Nắng về. Không còn lưu manh. Nắng rọi. Ấm áp. Từ đầu xuống vai những con người đang loay hoay với mộ phần của những người thân.
Và cơn mưa phùn bất chợt.
Lác đác. Cuối năm. Tưởng trời xa lánh những cơn mưa. Bất chợt. Thấy vài hạt rơi nằm nhẹ trên vai, có hạt lăn đều trên má. Dịu dàng. Trên gương mặt hân hoan, những đứa trẻ rộn ràng cắm nhang trước mộ người thân, đến những người nằm kế cạnh. Ngỡ ngàng. Người lớn đùa vui. Chắc là người thân về lại nơi này, lắng nghe tiếng nói. Nguyện cầu. Cháu con.
Tảo mộ. Những con người đi cùng một hướng. Trên con đường về lại với những con người đang nằm lại với nhau nơi đây, như đã hò hẹn cùng nhau từ một kiếp nào. Bè bạn.
Không mang tên…
những nổi buồn đâu đó. Kế cạnh. Những ngôi mộ không người thân tìm đến. Cỏ mọc đầy. Nỗi niềm. Những ngôi mô người thân không về kịp. Cho một năm mới bước sang.
…
Không có nhiều câu chuyện. Không có nhiều ký ức. Bởi người nằm đây chỉ còn lưu lại ký ức của những ngày ấy. Thế thôi. Không bồi đắp thêm được vì ngày ấy đã xa rồi, có tiếc nuối cũng vậy thôi. Thì thôi. Trong những lần đi như vậy, nó dặn lòng. Tích lũy. Ký ức. Nó, anh, và trong đó có ông. Cha nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét