Được thôi. Hắn thả lưng về phía ghế, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng
như nanh sói với tôi, như thể hắn lấy lại thế thượng phong sau khi nghe tôi nói
muốn biết việc hắn đào mộ người vợ đã chết và lấy nội tạng người chết để làm gì
vì đến giờ thì không một ai biết được những nội tạng ấy ở đâu và làm gì.
Thế anh có tin rằng thế giới này có Ma
không!? Hắn nhấn mạnh vào chữ Ma,
thanh quản hắn rung nhẹ khi nói đến từ này rồi hắn chậm rãi châm điếu thuốc tiếp
theo.
Tôi muốn cho anh biết điều này, bác sĩ ạ.
Thứ nhất, tôi ngồi đây không phải là tình cờ. Thứ hai, tôi tìm được ông cũng
không phải là tình cờ & cuối cùng tôi biết được câu chuyện của ông...càng
không phải là...tình cờ và chúng ta không còn nhiều thời gian. Ông nghe thấy chứ... !?
Tôi nhanh chóng dập tắt nụ cười đang đắc
thắng và khiêu chiến kia, tôi muốn nhanh chóng kết thúc vụ này thay vì phải
liên tục những màn chiến đấu tâm lý vô nghĩa.
Tôi hỏi vì đến giờ tôi vẫn lẩn quẩn
trong việc đi tìm người giải đáp cho câu chuyện của chính mình! Hắn thả người xuống ghế và bắt đầu một câu chuyện úp mở.
Tôi
nhướng mày lên biểu thị một chút lắng nghe và một chút khó hiểu, đợi chờ cho những
diễn biến tiếp theo sau câu mở đầu.
Đó là về Ma. Ha ha. Nghe thật buồn cười
khi từ đó lại được thoát ra từ miệng một người học và làm việc hơn hai mươi năm
trong ngành y, một người luôn tiếp xúc với khoa học và những giải thích logic.
Một thế giới hoàn toàn không có sự tồn tại của bóng đen hay những gì ma quái. Hắn bắt đầu nói, đầu hắn hơi nghiêng về phía phái, vài sợi
tóc rớt xuống như một gã lãng tử đầy tâm trạng. Nói công bằng, hắn là một tên dễ
nhìn với gương mặt góc cạnh, một mái tóc đen bồng bềnh gắn trên một gương mặt
trắng, đôi mắt trũng sâu và chiếc mũi dài, hai bên xương má nhô ra làm cho chiếc
cằm như dài hơn làm cho khuôn mặt hắn toát lên một vẻ lạnh lùng và bí ẩn.
Thế mà tôi đã không sao lý giải về việc
ấy. Hắn thả một làn khói. Đó là vào thứ sáu, ngày 13 của tiết hạ chí.
Tôi
bắt đầu đi vào câu chuyện của hắn một cách chầm chậm. Thời gian xung quanh giữa
tôi và hắn như một ông già cao tuổi đang lê bước mệt mõi và thở dốc.
Tôi thấy một người phụ nữ trạc tuổi tứ
tuần với gương mặt khá hiền hậu và trẻ hơn so với tuổi là kiểu tóc cắt ngắn quá vai, cúp
vào trong. Khuôn mặt như gọn hơn với mái tóc cắt ngang trên vầng trán giao với
chân mày tạo điểm nhấn cho đôi mắt đen, lấy sóng mũi làm tâm điểm phân cách, kết
hợp cùng đôi môi mộng đang nằm bất động trên chiếc giường kiểu cổ điển khá lớn
giữa phòng với bên cạnh là một chiếc nôi màu trắng, cùng tông màu với chiếc giường
và drap trãi. Người phụ nữ đang nằm bất động bắt đầu dịch chuyển cặp mắt từ phía
trần nhà với chiếc đèn trùm màu đen quái lạ với vài giọt nước đang chảy xuống, xuống phía bên trái thấy một người đàn ông đang mĩm cười với mình, chuyển sang phía phải có một
người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi hát ru cho đứa bé kháu khỉnh nằm ngủ trong nôi và gương
mặt của người phụ nữ càng lúc càng biến sắc khi bắt gặp một đứa nhóc đang ngồi
phía dưới cái nôi với một đôi mặt đen quánh cùng làn da trắng bệch chỉ có độc
nhất một chiếc quần tả đang nhìn sợ hải khi nhận ra người phụ nữ đã phát hiện
mình. Nhìn dáng thằng nhóc ngồi dưới nôi chắc chỉ được vài tháng tuổi, ấy vậy
mà khi bị phát hiện, thằng nhóc bắt đầu đứng dậy và chạy thật nhanh vào góc tối
của căn phòng sâu hun hút không thấy điểm cuối khi trên tay cầm một vật gì đỏ
thẩm trong tiếng thét thất thanh của người phụ nữ.
Đó là giấc mơ của vợ tôi. Đúng bốn tuần
sau, khám phát hiện đã mang thai một tháng. Sau sáu tháng bình thường, tim thai
biến mất một cách khó hiểu, mọi thiết bị y tế tiên tiến nhất đều không phát hiện
ra và sau khi hội chuẩn, kết quả cuối cùng được đưa ra là bác sĩ chuẩn đoán sai
ngay từ lần đầu tiên. Hắn kết
thúc câu chuyện một cách vô thức khi nhận thấy sự nhập tâm của tôi vào câu chuyện
của vợ hắn.
Chuẩn đoán sai!? Tôi bắt đầu thoát ra câu chuyện bằng cách đặt câu hỏi.
Ha ha. Phải. Một bác sĩ với hơn hai
mươi năm kinh nghiệm, không biết đã chuẩn đoán, điều trị cho bao nhiêu đứa bé lại
phải cúi đầu chấp nhận với hội đồng y khoa về rằng đó là chuẩn đoán sai lầm cho
chính đứa con ruột của mình để được tiếp tục làm việc và mua lại sự im lặng từ
phía hội đồng cho việc chuẩn đoán sai lầm đó. Hắn bổng nhiên bật cười giòn giã như vừa nhớ lại một câu
chuyện hài hước đã từ lâu quên mất.
Và anh biết không, đó không chỉ là giấc
mơ của riêng vợ tôi mà đó cũng là giấc mơ của tôi. Vợ tôi không biết rằng tôi
cũng mơ giấc mơ tương tự trong cùng đêm đó nhưng với kiến thức và thời đại tôi
đang sống, những thứ về ma quỷ sẽ không và không được phát ra từ miệng của tôi,
một trong những đứa con, đứa cháu, đứa chắt của Hipporates với lời thề được lập.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt sâu hút đầy đau
thương, giận dữ và mâu thuẫn.
Không có gì xoá được kỷ niệm, chỉ có niềm đau là chôn dấu. Tất cả có
thể phôi phai nhưng ký ức mãi mãi không bao giờ lụi tàn, nó chỉ lẩn khuất ở một
góc nào đó tâm hồn rồi sống lại mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu khi khoảnh khắc nào
chạm lại.
Hắn đã từng thế. Hắn đã từng khắc
lên mình suy tư khi người con gái hắn yêu nói với hắn chỉ một điều duy nhất: Bỏ Sài Gòn đi anh. Sài Gòn ngày ấy với
hắn ngợp những tờ giấy bay, những con người trẻ nung nấu trong con tim một ý
chí, một sức sống thoát ra từ trong lồng ngực trẻ với những giấc mơ chung không
còn ích kỷ riêng mình. Quốc gia được độc lập, đất nước được hoà bình.
Từ đó, quốc gia là một thứ gì đó
thiết tha đến nghẹn ngào mà không có bất kỳ sách giáo khoa nào dạy hết.
Tổ quốc là một thứ gì đó thiêng
liêng chứa chan yêu thương đến nấc nghẹn với mỗi lời nói ra, như dòng máu ấm áp
không ngưng lại trong con tim bổng cháy mỗi khi muốn nói lên từ đấy.
Tổ Quốc thôi thúc bước đi, thôi
thúc rời bỏ giảng đường với những trang sách và con chữ đầy mụ mị để bước đi
theo tiếng gọi con tim mình. Có người nói đấy là ngu dại, có kẻ bảo đấy là mộng
mị. Hắn cứ nghĩ ừ thì sau, đời ta đâu biết cháy được mấy lần, cứ nghĩ thế rồi
đi theo tiếng gọi của con tim mình, bỏ đi một nhịp lỗi bên đời. Chờ đợi.
Tiếng nói. Bỏ Sài Gòn đi anh. Mất đến gần bốn mươi năm. Dưới góc phượng vĩ
già, vẫn còn có tiếng nói ấy quay về lại, cứ tưởng là chiêm bao. Không sao hiểu
được. Cuộc sống lại luôn có những phép nhiệm mầu để cho chiêm bao thành thực.
Khuyết Sĩ kỵ Mã
Gã thì sao. Gã cứ tưởng chôn dấu
tất cả những gì của quá khứ là mọi thứ sẽ qua nhưng ở phương xa ấy, mùi thuốc
súng vẫn còn âm ĩ với tiếng kêu gọi đứng lên. Hàng ngày. Thoảng đưa trong những
lời kêu gọi, những tiếng nói đứng dậy khi tiếng súng đã lặng mấy chục năm, con
tim gã đã thôi không còn lỗi nhịp như ngày nào. Không phải vì không còn yêu tổ
quốc, không phải vì quên đất nước mà vì trái tim đã sợ mùi khói lửa, chiến tranh
và thực tại đang đánh gục gã. Những đứa con & cháu gã đã quên đi đất mẹ,
quê nhà và tiếng nói thiết tha đánh gục gã. Gã chỉ biết úp mặt vào tay khi vô
tình nghe được tiếng ru đâu đó phát ra từ nhà hàng xóm, có người thân từ đất mẹ
qua chơi, người bà đang ru cháu. Gã muốn chạy ù, kéo đứa con dâu đến để nghe hết
trọn lời ru à ơi ấy, lời ru không thuộc về chốn này, lời ru ấy thuộc về máu, về
con tim không quên nguồn cội nhưng rồi gã sợ không tìm ra được đâu câu trả lời
khi con dâu gã hỏi: “for what?”
Gã thôi không còn tranh cãi với
những đứa cháu không muốn nói về đất mẹ hình chữ S hay tiếng Việt chọ chẹ, nói
không thành từ thì hy vọng gì nói đến thành câu. Một bài hát đâu đó trên mạng search ra, có đứa bé hát một khúc đồng dao,
không hiểu sao nước mắt gã tự dưng lấp lửng ở một khóe mi nức nghẹn. Cho trọn
sao, gã cuốn tất cả nổi niềm vào những bao thuốc, từ điếu cao cho đến điếu
thấp, từ điếu cháy cho đến điếu tàn, cứ thế, cứ thế trôi đi những miền xanh
thẫm. Trên phố vẫn có đám đông người tụ tập, những truyền đơn, biểu ngữ vẫn cứ
phấp phới bay trên đất mẹ thứ hai.
Giờ gã ngồi ở Việt Nam,
giữa công viên với gã bạn già mà không hiểu sao hình ảnh cũ vẫn chưa chịu buông
tha.
Khuyết Sỹ kỵ song Xa.
Nếu ngày ấy thằng Hưng không chọn Cộng Hòa, thằng Tiến không chọn phe
còn lại thì đến hôm nay sẽ như thế nào!? Gã nốc ly rượu thứ hai một cách
dứt khoát; sau khi chuyển về đề tài cũ, câu hỏi mà gã ôm ấp trong lòng hơn sáu
mươi năm và gã thấy mình may mắn khi được về lại, gặp lại thằng muốn hỏi. Thỏa
lòng.
Nếu ngày ấy không chọn thì không biết bây giờ có còn không!? Hắn cứ
thế, thích nói thẳng nói thật, tuyệt không vòng vo. Sự thật luôn là sự thật, vấn đề là ta có đối diện với nó hay không.
Đó là câu hắn thường hay nói với mọi người, nhiều khi như tự nói với mình.
Thật sự khi chọn lựa đứng về một
phe nào đấy, bá súng áp vai, mặn mòi sương gió, nhiều đêm canh gác cứ nghĩ đến
vài trò ngày cũ, là thù hay là bạn vẫn không phân biệt được. Khó hiểu.
Thằng Hưng nghe gia đình nó nói nó nằm đâu đó ở đất Đồng Nai, qua một
nhà ngoại cảm gì đấy báo đến giờ vẫn chưa về được với gia đình. Còn thằng Tiến
thì trở về nhà với đôi nạn gỗ, nhiều lúc tao nghĩ nó định canh tranh với tao về
chiến tích mang về vậy. Ha ha. Hắn ngửa mặt nhìn lên những chòi xanh đang
nhú, cười hả hê như muốn giữ lại hai giọt sương nằm đọng trong khoé mắt như sợ
đánh rơi một thứ gì quí giá của thiên nhiên ban tặng. Hắn làm một ly nhanh như
chớp như muốn đáp lễ lại thằng bạn hắn.
…
Chẳng còn phe, cánh gì bây giờ nữa. Rồi mọi thứ cũng qua. Với tao, tao
chỉ nhớ đến những lúc anh em kề vai nhau hát một bài hát trong nỗi nhớ nhà.
Nói thật, lúc đó chả còn thiết tha gì cả chỉ thấy nhớ nhà kinh khủng mỗi khi
ngồi gác súng trực đêm, hai phe chiến tuyền tưởng chừng như chẳng còn, lúc đó
chỉ có biết đồng đội bên mình, thằng nào quê ở đâu, làm gì, gia cảnh ra sao,
thuộc như học vẹt nhớ đến từng dấu chấm, phẩy.
Hai thằng già. Chẳng ai nhìn ai.
Nốc cạn ly rượu thứ ba khi những tia nắng vẫn còn bò lồm cồm như sợ gió lạnh
cuối năm giật mình làm đổ rượu vì một câu chuyện lỡ chừng. ( Ảnh: Internet)
Từng bước, từng bước thầm, mưa giữa mùa… cuối năm. Giật mình. Phát
giác nó không còn chạy long nhong trên những con đường của phố thị. Một mình.
Để
cảm nhận cái se lạnh của thời khắc giao mùa từ cơn gió ngược phía sau lưng và
giá lạnh phủ đầy mắt trên những bộ quần áo của người qua. Mọi thứ đang chuyển
màu. Những màu sắc của Noel đã bắt đầu lên khung, những ma nơ canh thay bộ cánh
mới, bắt sáng, thu hút những ánh nhìn từ phía bên trong cửa kính. Sài gòn khoác
lên mình những hoạ tiết trang trí và những ngọn đèn đầy màu sắc để bắt nhịp về
một trong những thời điểm rộn ràng nhất của năm. Giáng sinh đang về.
Để
quên luôn cảm giác xuống đường, hoà vào dòng người chẳng biết đi đâu chỉ biết
rằng lòng rộn ràng về một thời khắc. Tâm trạng. Mênh mang rồi lắng lòng đi để
tự kỷ một chút gì đó khi ngở ngàng nhìn lại, phát giác rằng một năm nữa lại sắp
qua và ngồi dây ra một góc. Tự thầm. Ai đó có đợi ta ở mùa sang!?
Không còn nữa. Tuổi xuân buồn lặng căm, đi trong chiều mưa
hoang, đời biết ai thương mình..
Vì
giờ đây phía sau lưng giờ đã có gió lùa, không còn tạt thẳng đến lưng khi mỗi
lần gió ngược.
Vì
giờ đây phía sau yên xe đã lấp đầy không còn chỗ trống với chân trẻ chen giữa
đôi bạn già. Khắc khoải về những ngày qua tưởng chừng như không dừng lại.
Vội. Lắng nghe.
Nhịp sống của riêng mình. Nhiều
lúc. Tưởng rằng như lạc lõng giữa nhịp sống đời thường. Ba mái đầu, hai mái đầu
sắp nhuộm màu khói bay và một mái đầu xanh kẻ dòng, rượt đuổi nhau trên từng
con phố.
Tấp vội vào một phòng khám, sợ
đêm qua vội vàng. Ngân vang giọng đớt. Em
đi đâu về…nghĩ gì vui thế.. giữa gian phòng người tới kẻ lui, có cùng chung
nhịp sống về những mái đầu xanh, khác chăng là kẻ dòng. Nó ngồi ôm con hát. Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay,… nghĩ gì vui
thế…
Rồi cười một mình.
Khi bàn chân nào khẽ nhịp, thốc
nhẹ vào lưng nó như nhắc nhở hát ca giữa dòng người nghiêng ngã. Tư dưng. Ngửa
mặt. Nhìn thoáng về phía trời xa, đã lâu rồi quên mất về một ánh trăng vừa
tròn, không còn mãi trăng non, giờ đây tròn vành vạnh, cất lên cao tiếng hát
với giọng đớt, răng đau.
Đêm nghe tiếng đàn…dừng hát tại đây, chợt thèm nghe thật, giữa dòng
người đi, đèn pha ngược lại, một con đường vắng, nghe tiếng gió reo hai bên
đường lộng gió, có tiếng cây xanh, thở đều theo phố, phì phò thở than, ngày
tháng sao điêu tàn, giết đi phần ký ức. Một ngày của hôm qua…có người lính trẻ, nhớ người bạn gái, rồi
đàn một mình.
Nhớ những phút lưu linh, từng
được như Trần Tiến…Đi trong tiếng đàn,
thành phố tình ca…Giờ đây thiếu vắng - những phút lưu linh, thiếu luôn lời
tự tình của người lính trẻ ngồi đàn một mình. Tình tình tính, tính tính tang tang tình tang, tang tang tính tình tang.
Ngỡ ngàng. Thiếu lại đầy. Ô hay! Tư dưng. Thấy
mình bỗng trẻ dù tóc sắp nhuộm màu khói bay.
Đưa môi nếm nhẹ. Vị gió. Lành
lạnh. Một khúc giao mùa đang diễn ra đâu đây khi cái se lạnh bắt đầu lướt
nhẹ qua làn môi vào lưỡi đưa cảm giác phiêu bồng. Ông già nhấc bổng thằng ku
lên bằng đôi bàn tay nổi đầy những gân xanh. Chú ý kỹ. Nụ cười lộ bốn cái răng
nghềnh nghệch nở trước nụ cười với răng hai hàm trên dưới nhuộm màu vàng nhạt
của khói thuốc bám lấy từng ấy năm. Mộng chìm.
Một góc công viên, chẳng nhìn ra đường phố.
Đưa môi nếm nhẹ. Vị nắng. Bớt
nồng. Một khúc ban giao giữa đầu hôm cắt tối, nắng nhẹ nhàng lan đi qua những
tàng cây còn ủ sương đêm, lướt trên đầu những mái đầu che kín bởi những chiếc
nón bảo hiểm bóng loáng nhiều màu phản chiếu như những chiếc gương lồi phát tán một dãi ngủ sắc đan
xen. Lấp lánh.
Ông già đưa tay lướt nhẹ, vén áo
cho lưng trần ngập nắng. Ban mai. Thằng ku chẳng khắc khoải như ông già để ngắm
nhìn một mùa qua và cũng chẳng thiết tha để hỏi “trời lập đông chưa em, cho lũ
chim đi tìm giấc ngủ vùi”. Xa vợi. Thằng ku chỉ cần biết đến những chiếc lá non
trên đỉnh đầu bị vạt mất, tạo dáng thành một dãy hàng ngang ở phía sau băng đá.
Lặng mình. Thằng ku muốn tự mình đứng dậy với những vết kim giăng đầy, còn giữ
lại ở một góc ngón chân con. Hờ hững.
Một góc công viên, buồn thiu thiu ngủ.
Đưa môi nếm lại. Vị gió. Lập
đông. Bay đâu đấy giữa trời phố, lướt qua những mái nhà bị chắn lại, len lỏi
luồn xuống dưới những hàng cây tán lá, rụt rè qua những gương mặt với mắt còn
đọng lại chút cay xè của đêm về giấc ngủ chưa say bình minh đã gọi.
Ông già ngồi cạnh thằng ku. Dè
chừng. Một dáng dấp định hình, có bàn chân đứng dậy không còn muốn quẩn quanh
với bò, trườn. Tay non cầm lưng ghế làm điểm
tựa đứng lên, phía sau nắng ngỡ ngàng tưởng nấm lùn di động qua mỗi lần lắc
mông. Ông già ngồi một bên nhìn tênh hênh trong đôi mắt còn đọng lại chút cay xè của
đêm về thiếu ngủ hay điều gì không biết khi tim đập rộn ràng từ bình minh vừa
thức. Trắng đêm.
Một góc công viên, ngồi im tiếng thở.
Đưa môi nếm lại. Vị nắng. Mùa
đông. Nhìn đàn chim bay. Về đâu làm tổ!? Trong ánh mắt nhìn trong vắt như sương
đêm, đen tròn như hòn bi, lăn đều qua những lần chao liệng. Đàn se sẻ vẫn còn ở
lại giữa mùa đông. Đàn se sẻ sẽ ở lại giữa dòng phố thị nơi những đứa trẻ lấy
bệnh viện tạm làm nhà và những mũi kim tiêm với kháng sinh theo liều đong đo
những lần khóc.
Một góc công viên. Ông già và
thằng ku. Rễ tre và nấm lùn. Ăn sáng bằng gió & nắng ban mai từ một khúc mùa
giao.
Nó rẽ nhanh vào quán. Vô thức. Tim nó đột nhiên nhói lên một chút khi nhìn lại, nó ghé vào quán Hôm
Qua.
Quán vẫn như cũ, cánh cửa gỗ nổi
những đường gân như người đàn ông từng trãi qua nhiều sương gió, đứng đó chắn một
lối vào, cảm giác chở che những thứ bên trong, vẫn tiếng chuông leng keng báo
hiệu có khách vào quen thuộc. Thanh âm đong đầy.
Quán chẳng có gì đổi thay nhiều,
vẫn giữ nguyên khung bê tông lộng kiếng. Quán nằm thấp hơn mặt đường, người ngồi
bên trong cảm giác như ngồi bên dưới sân khấu thưởng thức một màn trình diễn của
người xe qua lại trên cung đường một chiều. Quán giữ lại những cây cột để lộ
xương bằng thẻ xếp chồng một cách của chủ ý, đã được sơn lên thêm một lớp nước
của thời gian và đấy cũng là ấn tượng mà nó thích thú ngay lần đầu tiên bước
vào quán Hôm Qua, thấy mình như quay trở lại gian nhà cũ với những kỷ niệm ấu
thơ thiếu thốn nhưng sẽ không bao giờ quên được cho đến tận khi nó nhắm mắt lìa
đời. Rệu rã. Những chiếc ghế salon cũ vừa được bọc lại một màu be, kết hợp với chiếc
bàn gỗ lên nước trong không gian nhỏ, các chiếc ghế như chen lấn nhau từng chút
một để tạo đường đi.
Lửng thửng. Tìm cho mình một góc khuất cạnh
cửa sổ nhìn ra đường như những lần đến trước, nói là những lần đến trước nếu
tính lần gần nhất chắc cũng đã gần năm năm. Vội vàng. Lau vài giọt mưa còn đọng trên
tóc, gọi một ly nước như mọi khi sau khi đáp lại nụ cười của chủ quan khi nhận
ra khách quen. Nó rút một điếu, rít, thả với hy vọng tìm một chút hơi ấm ở quán
Hôm Qua.
Thời gian như trôi chậm lại cùng
một bản nhạc country, sân khấu bên ngoài kính nhường chổ cho sân khấu của show
diễn ngày hôm qua. Một cặp trai gái ngồi nói với nhau về những câu
chuyện vô thưởng, vô phạt về một cuộc sống của ngày mai.
Nó và anh. Ngồi đấy. Anh mặc
chiếc áo sơ mi ca rô, đen đỏ xen nhau như ô bàn cờ, cùng chiếc quần jean được
mài mòn nhiều chổ, đỉnh giày anh da vẫn còn đọng lại những giọt mưa đang lan
toã như thử thách sự chịu đựng và bướng bỉnh của anh.
Nó và anh. Ngồi đấy. Nói hoài
không biết chán trong cái tuổi trẻ chỉ biết rong chơi trên những cung đường mặc
kệ nắng mưa, nó thích nhất ngồi phía sau anh đi qua tất cả những ngã đường, đi
đâu cũng được, miễn là được ngồi phía sau anh, đan những ngón tay trước bụng
anh để hơi ấm lan dần và mùi của cơ thể anh hoà với mùi nước hoa lan toả qua sóng mũi
nó. Ngất say. Chỉ vậy thôi là đủ.
Tự hỏi. Không biết bây giờ anh
ra sao kể từ lần liên lạc cuối, nó chỉ có thể nghe giọng anh ở đầu kia vang lại,
giọng cứng rắn và vô hồn đối kháng với giọng nó trịch thượng và dửng dưng. Chia
tay vì ngày mai không bao giờ đến với hai giấc mơ ngược chiều. Anh thích tìm một
sự thay đổi, mang tính chất bộc phá và chén ghét sự nhàm chán của những gì ổn định,
giản đơn và lặng lẻ trôi đi.
Nó và anh. Ngồi đấy. Trong ngày
cũ, nó nắm lấy tay anh, mân mê từng đường gân xanh chạy dọc lấy từng lóng xương
như chỉ máu chạy khắp nơi trên cơ thể rồi về tim nuôi sống trong tiếng nhạc đồng
quê xưa cũ mà nó chẳng biết đến tên. Tự dưng. Thèm. Mân mê những đường gân cũ
trong tiếng nhạc đồng quê, bên ngoài mưa bắn vào kính chảy từng dòng như đang
khóc.
Leng keng. Tiếng chuông báo hiệu
có khách vào. Người đàn ông trong chiếc thun cổ tim màu xanh của biển cả, bị nước
thấm bó sát vào cơ thể đang chảy xệ theo đúng tuổi đời, bên dưới chiếc quần
jean xanh đậm bạc màu được mài mòn, khập khiễng với đôi dép chẳng ăn nhập
vào đâu đang cúi đầu phũi nước một cách bất lực trên chiếc áo mình. Chiếc áo
như bọc gió cứ bay lên rồi cứng đầu bám chặt lại khuôn ngực kia. Hững hờ.
Tim nó lại nhói lên một lần nữa
khi phát hiện người đó là anh. Nó buột miệng gọi tên anh, trong không gian của
quán, tất cả như quay đầu nhìn lại vì có tiếng gọi phá vỡ không gian, chen
ngang giọng của người ca sỹ đang đi vào những nốt cao.
Thẩn thờ. Anh nhìn nó nở một
nụ cười méo mó, tươi và gượng gạo.
Anh
thay đổi nhiều quá! Mém chút em không nhận ra anh nếu không có chiếc quần jean
rách này. Nó cười chọc ghẹo. Thật sự anh khác quá, người con trai của
những phá cách từ trong tính cách đến ăn mặc bên ngoài, luôn thay đổi theo từng
mùa và chạy theo một gu ăn mặc kỳ
quái với tiêu chí khá khắt khe – kết hợp giửa mốt hiện tại & tạo sự khác biệt
của riêng mình để làm sao vẫn giử được sự lịch lãm.
Ngoại hình là một lợi thế ngoài
việc có một cái đầu biết suy nghĩ. Đó là cách anh từng chia sẻ với nó.
Nó với anh. Ngồi đấy. Đối diện
nhau. Không còn là những câu chuyện vô thưởng, vô phạt mà sau nhưng lời hỏi
thăm khách sáo ban đầu cần có, câu chuyện xoay vòng quanh về những đứa trẻ. Nó
và anh. Mỗi người đều đã có một mái ấm riêng.
Nó nghe anh nói không mệt mõi về
những câu chuyện của con mình, mái ấm của anh. Bất chợt, lòng nó dội lên vài đợt
sóng gì đấy lẻ loi khi nó phát hiện trong cùng một chủ đề, câu chuyện của nó
khác anh, nhiều và rất nhiều. Mái ấm của riêng nó chỉ có nó và đứa con gái. Không
giống anh.
Nó nghe anh. Nó thấy sân khấu
không còn của ngày hôm qua với hai con người trẻ ngông nghênh trong những câu
chuyện kể. Nó thấy thấp thoáng một buổi cơm nhà, có tiếng cười và tiếng cãi vã
trong tình yêu dành cho đứa con mình rồi phá lên cười vì một hành động của trẻ
thơ ngô nghê. Nó thấy mình nở một nụ cười thật tươi với những giọt mồ hôi còn đọng
lại sau khi chuẩn bị một bửa cơm nhà trong ngọn đèn vàng ấm áp.
Anh ngồi trước nó, mái tóc lỗ
chỗ không phải được cố tình cắt để so le mà mái tóc đó đã lâu rồi chưa lần mò đến
với chỗ người thợ cắt kia. Nước da đã nhuộm nắng, ram rám với vài chỗ bị nắng
thâm nhập vào sâu tạo thành một màu xám đậm hơn những chỗ khác như một bức
tranh pha màu cần tạo những phần nắng chiếu qua đậm, nhạt.
Đôi mắt cũ đã hằn lên những vết
thâm như người trang điểm cố tình tạo điểm nhấn, khiến nó như rơi vào trong một
hố sâu không đáy trong đôi đồng tử trong vắt kia khi đôi môi vẫn luôn liên tục
cử động làm làn nước thấm ướt đã bốc hơi tự khi nào, chỉ còn để lại vài mảng
bong tróc như tường bê vừa cạo.
Nó cười trừ trong tiếng nói
anh, đưa ly nước lên làm một hơi để cho cơ thể đang bị cháy khát cần tỉnh táo
trước anh, trước những đường gân xanh giờ rõ ràng hơn bao giờ hết dưới làn da bị
nắng rang lên nâu sậm. Thấy người đàn ông trước nó giờ đây có nhiều đổi thay.
Nó như một người viết kịch bản bắt
đầu lên những phân đoạn về cuộc sống anh. Một trong những phân đoạn về cuộc sống,
anh phải qua nhiều mưa, nắng làm cho bề ngoài của anh nặng và dày hơn vẻ trong
khuôn hình của tuổi đời, và gắn lên vai anh thêm vài trách nhiệm sống để nó thấp
hơn và vươn rộng ra hơn như tường rào che chắn một lối vào.
Một trong những phân đoạn, anh
sẽ nở nụ cười rạng rỡ khi biết mình được làm cha và dáng vẻ anh thất thiểu đi lại
trong đêm, hạnh phúc vì chờ đợi một tình yêu mới – con anh. Nụ cười anh sẽ rạng
rỡ hơn tất cả những nụ cười rạng rỡ mà nó từng thấy, nụ cười lấp lánh như sương
đêm bắt nắng toả ánh sáng pha lê khi chưa bắt nắng.
…nhiều, nhiều phân đoạn nữa, nụ
cười anh xuất hiện không có điểm dừng trong nếp nhà đã rộn rã tiếng của trẻ
thơ.
Nó thôi không nhìn anh nữa, bỏ
tầm nhìn về sân khấu bên ngoài lớp kính. Lặng im. Anh rút thuốc, đốt điếu đầu
tiên, cùng nó nhìn những hạt mưa bắn vào lớp kính chảy thành dòng như đang khóc
hay đang cười. Không biết nữa.
Quán Hôm Qua, đón chào hai vị
khách cũ, ngồi ở một góc xưa. Lặng lẽ.
Quán Hôm Qua. Leng Keng. Tiếng
chuông vang lên không phải để đón chào một vị khách mới mà chào tạm biệt một
người khác cũ vừa đi.
Nó đứng lên, bước qua, ướm vào
chỗ anh ngồi. Lặng lẽ. Lắng nghe một bản country của một người ca sĩ đến giờ vẫn
chưa biết tên.
Sài gòn thấy rộng vậy mà sao
ngõ vắng lại quanh co!?
( Ảnh: Sưu Tầm)
***
Saigon suddenly poured rain. Drizzling rain.
It hastily entered the café. Unconsciously. Its heart suddenly tightened a bit as it looked back, entering the Yesterday Café.
The café was still the same, the wooden door showing lines like a man who had experienced many hardships, standing there blocking an entrance, giving the feeling of sheltering what was inside, the familiar sound of the bell still ringing, signaling the arrival of a familiar guest. The atmosphere was lively.
The café hadn't changed much, still maintaining the frame of exposed concrete. The café sat lower than the street level, and those sitting inside felt like they were under a stage enjoying a performance of passing vehicles on the one-way street. The café retained the columns, revealing bones covered with stacked tags, intentionally painted with a layer of the water of time, and that was the impression it found fascinating the first time it stepped into the Yesterday Café, feeling like it was returning to an old house with childhood memories, though lacking but unforgettable until the end of its life. Nostalgic. The old salon chairs were reupholstered in a beige color, combined with the wooden table glistening in the small space, the chairs seemed to be crowding each other bit by bit to create a path.
Airy. It found a secluded corner near the window overlooking the street, like the times before, or the times it considered recent, which was probably almost five years ago. Hurriedly. Wiping off a few raindrops still lingering on its hair, ordering a drink as usual after responding to the owner's smile upon recognizing a familiar customer. It took out a cigarette, lit it, and exhaled, hoping to find some warmth at the Yesterday Café.
Time seemed to slow down along with a country song, the stage outside giving way to the stage of yesterday's show. A couple sat talking about meaningless stories, a life of tomorrow.
It and him. Sitting there. He wore a checkered shirt, red and black interweaving like a chessboard, with worn-out jeans in many places, and his leather shoes still retained the raindrops that spread like a challenge to his endurance and stubbornness.
It and him. Talking endlessly in the age of youth, only knowing to wander on the roads regardless of rain or shine. It loved most sitting behind him, passing through all the intersections, going anywhere, as long as it could sit behind him, fingers intertwined in front of his stomach to let warmth gradually spread, and the scent of his body blended with the fragrance of cologne wafting through its nostrils. Intoxicated. That was enough.
Wondering. It didn't know how he was now since the last contact, it could only hear his voice echoing from the other end, a rigid and soulless voice in contrast to its refined and hesitant tone. Parting because tomorrow would never come to two dreams reversed. He liked to seek change, with a rebellious nature and a hatred of the boredom of stability, simplicity, and silently drifting away.
It and him. Sitting there. In the old days, it held his hand, fascinated by the green veins running along each bone like blood vessels running all over the body and returning to the heart, nurtured in the sound of old country music whose name it didn't even know. Suddenly. Longing. Fascinated by the old veins in the country music, rain beating on the window outside flowing like tears.
Clang clang. The bell signaled the arrival of a guest. A man in a blue heart-shaped T-shirt, soaked by the rain, stuck to his body, was dripping helplessly on his clothes. The shirt clung to his chest stubbornly. Shaky.
Its heart ached again when it discovered that the person was him. It called his name, in the café's space, everyone seemed to turn back because the calling voice broke the atmosphere, overlapping with the singer's voice entering the high notes.
Stunned. He looked at it with a twisted, fresh, and awkward smile.
You've changed a lot! Almost didn't recognize you without these ripped jeans. It teased. Seriously, you're so different, the guy of innovations from personality to dressing, always changing with each season and pursuing a quirky fashion with strict criteria – combining current trends with his own distinctive style to maintain elegance. Appearance is an advantage besides having a thinking brain. That's how he used to share with it.
It and him. Sitting there. Facing each other. No longer the trivial stories that initially needed to be asked, the story revolved around their children. It and him. Each had a warm home.
It listened to him tirelessly talking about his child's stories, his home. Suddenly, its heart surged with some inexplicable waves when it realized that, in the same topic, its story was different from his, many and very different. Its home only had it and the daughter. Not like him.
It listened to him. It saw the stage was no longer of yesterday with two arrogant young people in the storytelling. It faintly saw a family dinner, laughter and arguments in the love for the child, then bursting into laughter at some mischievous act of the innocent child. It saw itself smiling brightly with the sweat still lingering after preparing a home-cooked meal in the warm glow of the yellow light.
He sat in front of it, his hair not intentionally cut for comparison but rather long untouched by that barber. The skin had tanned, with a few places where the sun had penetrated deeper, creating a darker gray than other places, like a painting that needs shading to create areas where the sun shines through intensely or faintly.
The old eyes had etched some wrinkles like deliberately applied makeup to create accents, making it seem like falling into a deep, bottomless pit in those pupils, while the lips constantly moved, making the wetness under the eyes disappear at some point, leaving behind a few peeling patches like a freshly scraped wall.
It laughed in his words, lifting the glass to take a sip to make the body that was thirsty wake up before him, in front of the green veins now clearer than ever under the sun-darkened skin. Seeing the man in front of it now changed.
It was like a scriptwriter starting to write segments about his life. One of the segments of his life, he had gone through many rains, sunshine making the surface of him heavier and thicker in the shape of life, and additional responsibilities attached to his shoulders to make it lower and broader like a fence blocking an entrance.
In one of the segments, he would smile brightly when he knew he was going to be a father, and his figure would wander through the night, happy to await a new love – his child. His smile would be brighter than all the bright smiles it had ever seen, sparkling like night dew catching sunlight through crystal light before catching the sun.
...many, many more segments, his smile appeared without a stopping point in the bustling noise of childhood. It stopped looking at him, looking beyond to the stage outside the glass. Silent. He pulled out a cigarette, lit the first one, both of them looking at the raindrops hitting the glass, flowing like they were crying or laughing. No longer knowing.
Yesterday Café, welcoming two old guests sitting in an old corner. Quietly.
Yesterday Café. Clang Clang. The bell rang not to welcome a new guest but to bid farewell to someone who had just left.
It stood up, walked over, leaned where he sat. Silently. Listening to a country song by a singer whose name it still didn't know.
Saigon seemed so vast, why were the alleys deserted and winding?
Em gọi nó là đại ca, là huynh, thậm chí là thầy… nhưng
như vậy không đủ để nói lên nhiều về mối quan hệ giữa nó và em. Một đồng nghiệp,
một đối tác, một người bạn. Nó gọi đơn giản là em gái. Thế thôi. Sau một chặng
đường chẳng ngắn, chẳng dài; đếm qua, đếm lại thì ngót nghét cũng đã gần hai
năm.
+Từ một độ nắng
bước chân sang hạ. Nó thấy em bước chân vào văn phòng. Xa lạ. Với tất cả mọi
người và cả nó, khoảng cách chỉ rút ngắn dần khi cuộc gọi đầu lúc nắng trưa hè
xôn xao như thổi còi cho cuộc chay việt dã của những giọt mồ hôi; em hỏi về cách xử lý một tình huống, cho đến tận lúc nó về phụ trách TCTC khi nắng xuân vẫn còn nằm đậu ở
một góc nhành mai còn vương vấn khi sót một nụ hoa chưa nở kịp mùa. Tất cả những
gì để lại trong buổi chuyện trò và đào tạo là sẻ chia. Nó từng ngồi nghĩ sẽ làm gì để
truyền tải cho em duy nhất một yếu tố còn sót lại. Niềm tin.
+Từ một độ nắng
bỏ hạ, sang thu rồi gặp đông. Gần một năm tròn anh em cùng nhau vượt qua một
chặng đường với những sự đổi thay trong cách làm khiến cả người trong cuộc
choáng ngợp, với khoảng cách về đại lý khiến cho hình thức sẻ chia bị bó buộc chỉ
còn trong những cuộc gọi đường dài (ngày qua ngày dễ làm người ngán ngẫm); với
những ức chế từ công việc, khách hàng và các phòng ban mang lại khi qui trình
đổi thay; giống như cổ máy vừa thay một khớp răng mới đang nghiến với những khớp cũ rít lên từng hồi vì thiếu nhớt. Ấy vậy, anh em vẫn dìu dắt nhau đi qua. Ấy thế nên qua những nẻo
đường có bước chân em và tiếng nói nó. Lặng thầm. Chờ đợi.
Đến
một ngày đá đơm bông.
Để em
được góp một phần cống hiến trong sự thành công của đại lý trẻ TCTC, như anh
chàng thánh Gióng vươn vai lớn dậy, đứng ngang hàng với những đại lý đàn anh với
lịch sử bề dày. Em hoàn tất vai trò người trung chuyển ở một nhánh sông để đại
lý rẽ nguồn, tuôn ra biển lớn. TCTC đã đứng đầu trong top các đại lý hàng đầu của TOYOTA về chỉ tiêu TFS.
Để sự
kỳ vọng về một sự đột phát đã hình thành khi TCTC trở thành một trong những đại
lý dẫn đầu về số lượng hồ sơ giải ngân của TFS trong 2012 (60 hồ sơ giải ngân)
& chín tháng đầu năm 2013 (100 hồ sơ giải ngân)
Cho
niềm khát vọng về một sự song hành vượt qua những gian khó để tiến tới sự ghi
nhận trong ánh mắt nghi ngại của nhiều người ở quá khứ, hiện tại và cả tương
lai còn mãi như một khúc hát nó ca hoài không chán mỗi khi bước chân đi đào tạo,
lấy em làm hình mẫu & nơi em làm điểm gốc để phân tích về yếu tố thành công.
Sau những ngày nắng, mưa như mấy gã lưu manh hành hung
những cung đường em qua lại ở các tỉnh miền Tây, cho đến tận giờ với những
thành công bước đầu như một công việc. Tự hào. Những gì đã trãi qua không phải
nghĩ ngợi quá nhiều hay phân tích sâu xa vì chẳng có gì xa lạ. Yếu tố đó làm niềm
tin. Gửi gắm.
Nhiều khi. Nó chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, nói chuyện
gì cao siêu, có đôi phần ích kỷ khi muốn em cứ thế mà lang bạt:
Qua những cánh đồng xanh ngát hay chín vàng, thơm lừng một
mùi lúa ngậm sữa, quyễn rũ mặt trời chạy qua lớp kính xe, ngồi xuống cạnh bên ở một buổi lam chiều. Đâu đó đằng xa khói nhà ai nấu
món gì đang toả hương từ một chái bếp. Tự hỏi. Hương khói lam chiều có hoà với mùi
lúa non làm một để tạo thành một mùi của đất mẹ miền Tây!?
Qua những rặng dừa xào xạt lá khô hay lá non xiêu vạt
bởi gió chiều như tước rách màn trời ở một buổi nắng đã đi chơi, bỏ con sông
chảy thành từng dòng lặng lẽ với lục bình tím rục một khúc quanh, lẻ loi vài gợn nước bao quanh rồi chạy mất.
… Qua và qua nhiều nơi nữa. Để rồi cứ vậy mà sẻ chia. Để rồi ở một khoảnh khắc nào đó của
ngày gọi điện hỏi: ở nơi đó có gì vui không em?
(P/s: Tặng em gái – Liêu Phan Kim Thuỷ - Chuyên viên tư vấn tài chính TCTC. Hãy
tiếp tục giữ vững niềm tin vì đơn giản đó là nơi bắt đầu) ( Ảnh: Sưu Tầm)
Sài Gòn. Cuối tuần. Người người
đi lại theo một cách riêng của Sài Gòn hối hả nhưng không vội vã như tự bên trong
mỗi người đều ý thức được đấy là một nhịp ngày cần chậm hơn chút so với mỗi
ngày, như để tự thưởng cho mình sau khi rượt đổi trong năm ngày còn lại, nhiều
khi không hiểu vì sao.
Lang thang. Nó ghé vội vào một
góc quán trên con đường Trần Quý Cáp đã được đổi tên thành Võ Văn Tần sau 1975,
để tìm cho mình một bữa sáng. Quán không đến nổi nằm lẫn khuất trong những ngỏ
hẻm như bao quán khác của Sài Gòn. Quán xá Sài Gòn là vậy đấy, không phải ở mặt
tiền là quyết định sự nổi tiếng. Sài Gòn chẳng thiếu những món ăn ngon khiến
thực khách phải nhọc nhằn vì một lối đi.
Anh thu hút sự chú ý của nó khi
vừa mới bước vào quán. Một dáng người hình hạc, trạc tuổi trung niên, mái tóc
rẽ ngôi, đôi mắt như hõm sâu hơn với đôi gò má hóp lại, khoác lên người một
chiếc áo sơ mi màu nâu của đất nung và chiếc quần màu bạc của khói trời. Giản
dị.
Anh làm nó chú ý hơn khi bắt gặp
ở anh một cái cúi đầu sau một câu hỏi ngồi cùng bàn lịch sự. Giật mình. Nó phát
hiện ra anh không phải thuộc tuýp người của thời đại này; những con người luôn
bọc lấy cho mình một sự tự tin và đề phòng thái quá như một con nhím xù lông
trước mọi thứ để bảo vệ mình khi cảm giác xung quanh luôn có một mối đe doạ
trực chờ; anh thuộc tuýp người của “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”.
Anh không nói tiếng Bắc nhưng
thật lòng nó không tìm đâu ra được câu nào phù hợp hơn để miêu tả về thời anh
sống. Một thuở Sài Gòn xưa. Một thuở của những con người lịch thiệp trong cái
nhìn từ tác phong đến ăn mặc, chào hỏi nhau qua những cái gật đầu và bày tỏ sự
sẻ chia qua những hành động chừng mực và thực tâm.
Nó ngồi thừ ra, bữa sáng nhạt dần
vì hổ thẹn khi nghĩ đến cái đánh giá ban đầu về cảm tính của căn bệnh nghề
nghiệp mang theo. Rụt rè là đánh giá ban đầu nó dành cho anh khi rẽ lối bước
vào. Giờ đây, cảm giác xấu hổ khi phát hiện đấy không phải là rụt rè, đấy là
tính cách con người của nếp cũ, e dè và từ tốn.
Sài gòn là vậy. Sài
Gòn luôn có những sự hấp dẫn của riêng mình khi được khám phá.
Nó không thể ngồi đấy quá lâu để
bắt chuyện với anh ở một quán đông người. Thiếu chổ. Cho những người đến sau.
Người đến và người đi. Vội vàng. Sự im lặng làm lỡ làng cho hai thời đại gặp nhau
chuyện trò.
Sài Gòn. Cuối tuần. Lang thang
trên con đường đã biến đổi tên qua nhiều khúc ngoặt của lịch sử. Từ Chasseloup
Laubat, đổi sang Hồng Thập Tự rồi đang ở lại với tên gọi Nguyễn Thị Minh Khai.
Nắng chéo qua vai, xuống đường làm bóng rơi xiêu vẹo.
Nó ghé vào một quán cafe nằm trên
mặt tiền đường, không cổ hoài mà hiện đại qua khung thép lấy kính làm vật liệu
chủ đạo.
Thật ra, không phải tự dưng mà nó
ghé vào quán vì thiết kế hiện đại hay sang trọng theo một quan điểm chủ quan
thiết kế tạo hình cho những ai bước vào sẽ thấy đẳng cấp mình nâng lên một bậc;
mà là vì qua lớp kính đó nó thấy được một hình ảnh làm nó phải hiếu kỳ.
Nó tiến thẳng đến chiếc bàn nhìn
ra mặt đường. Ngồi cạnh. Người đàn ông đã ở tuổi lão niên, đầu điểm hoa râm,
tóc rẽ ngôi và xếp nếp gọn gang, trán giăng vài vết chân chim, đôi mắt lõm sâu
trong chiếc áo ca rô đóng thùng gọn gàng ngồi bên ly café thả khói bay nhìn ra
mặt đường, bên cạnh một tờ báo được xếp gọn gàng như chờ lật lại trang trong
xem còn sót một tin nào đấy lướt qua tiêu đề chưa đọc hết nội dung như người
Sài Gòn của thời đại hôm nay đi qua nhiều điểm chỉ nhớ đến bảng hiệu, chưa kịp
ghi nhớ đã vội quên không buồn tìm hiểu chủ nhân muốn để lại gì sau cái tên vừa
đặt cho góc nhỏ của nghiệp mình!?
Một ngày bắt gặp hai hình ảnh.
Một Sài Gòn của thuở xưa. Những con người tóc rẽ ngôi, áo đóng thùng gọn gàng,
ngồi dọc những bàn ghế những quán nước ngoài đường, nhâm nhi một ly café,
thưởng thức những tin tức trong ngày để hân hoan đoạn một buổi sáng sang. Nhẹ
nhàng và háo hức. Lịch lãm và tri thức.
Tự dưng. Nó thèm thuồng. Gán ghép
mình vào khung cảnh xưa cường điệu.
Giữa
một đêm còn sót mãnh trăng thu cuối cùng như lưỡi liềm treo giữa chân không, nó
ngồi điểm lại một cột mốc như đâu đó có người gọi là "chapter of
life", ở đây chắc chỉ là "apart". Thường khi. Đông sang, Xuân đến.
Điểm lại ai còn lại trên chuyến tàu đang đi - chuyến tàu mới đấy đã vượt qua chặng
đường bốn năm.
Thôi
thì không ngồi ghi lại với những gì trong năm, có một dư âm vừa đủ cho nó khơi
lòng viết lên vài điều về một hành khách
đã rời toa, một đứa em tính theo độ tuổi, một đồng nghiệp tính theo mốc thời
gian làm việc.
Bỏ
lửng đi những nhọc nhằn trong công việc, những sân si mang chút gì đấy thị phi
của cuộc sống thường nhật cuốn vào không hay ta đã nghĩ và nói gì đây. Khó gần.
Trong cách nhìn ban đầu giữa nó và cả chính em.
Bất
đồng trong quan điểm, khác biệt về cách làm và ngược ngang về cách sống. Không
hiểu. Đến lúc em báo tin rằng sắp đến sân ga em dừng lại. Tự dưng. Câu nói vang
lên trong cái nắng giữa hạ như trời thả năng rơi tả tơi trên một chuyến xe đi cùng,
dội vào nó những cảm xúc miên man về một đánh giá của một đứa nhóc kém vài tuổi
lại biết về một phần đời trên quãng đường nó đã đi qua. Không nhẹ nhàng và thư
thả như một áng mây bay. Không êm đềm và bình yên như mặt hồ lặng gió. Tính
theo khung tuổi đời của Y Vân đã chiếm gần nữa. Không nghĩ rằng đến bây giờ những
gì cảm xúc lắng đi, quá khứ vùi dập lại được nhắc đến giữa một ngày nắng rọi chờ
mưa. Hanh hao.
Em
chọn ngày nghĩ. Ngày đi trùng ngày đến, ngày xuống cũng là ngày lên trên chuyến
tàu TFS VN. Con tàu không chờ đợi, chỉ có mình nó ngồi đếm từng người bước lên,
bước xuống ở một sân ga.
Cuộc
chia ly lặng thầm là cuộc chia ly buồn nhất!
Nghĩ.
Ngày em ra đi với những dự định của riêng mình. Không còn tuổi trẻ với những
suy nghĩ rong chơi, vui cười là chính. Em đã có một mái nhà nhỏ của riêng mình
khi một sinh linh đã hình thành và đã đến với thế giới này. Miền Trung vẫy gọi.
Tiếng gọi cha không phải ở một chốn thị thành Sài phố người xe ngang dọc, không
chờ đợi. Những dự định ấp ủ, các buổi học dở dang, chân như bước hai hàng với câu
hỏi lang thang: đời đợi ta về đâu?
Để
rồi, chân bước nhẹ dặn lòng êm ái, chân bước về với miền đất khai sinh. Ừ thì về
đi em nơi quê ấy, khởi nghiệp đời cho lựa chọn tương lai. Ngày mai. Hai chữ vốn
chẳng ai biết được đấy là gì, giải thích sao cho đủ nghĩa khi tuổi đời năm đếm
dần tăng. Ngược xuôi, xuôi ngược. Rồi cũng buôn chèo, gác mái để tạm gọi vô thường
hay giông buồm, mượn gió biết đâu rồi sẽ có gió Đông để lòng lại tiếp tục gợn sóng
cho thoả mãn một câu đời tự mãn.
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Một
con tàu không chở ta đi mãi, sẽ có một ngày ta dừng lại ở một sân ga. Đầu tiên
hay cuối cùng. Tất cả là do ta lựa chọn. Tương lai. Thành công hai chữ gửi vào
cơn gió hay treo tạm mây trôi về một miền Trung thương nhớ cho một đứa em, đã từng
ngồi cùng ở một toa tàu. Hãy vững lòng đi nhé vì tiếc nuối gì khi ta tự chọn tương
lai.
(
P/s: Gửi đứa em đã từng ngồi cùng một toa tàu. Vũ Đình Trung – Ex - TFS VN
Sales Officer) ( Ảnh: Sưu Tầm)