Sài gòn. Lang thang. Buổi sớm.
Đưa môi nếm nhẹ. Vị gió. Lành
lạnh. Một khúc giao mùa đang diễn ra đâu đây khi cái se lạnh bắt đầu lướt
nhẹ qua làn môi vào lưỡi đưa cảm giác phiêu bồng.
Ông già nhấc bổng thằng ku lên bằng đôi bàn tay nổi đầy những gân xanh. Chú ý kỹ. Nụ cười lộ bốn cái răng nghềnh nghệch nở trước nụ cười với răng hai hàm trên dưới nhuộm màu vàng nhạt của khói thuốc bám lấy từng ấy năm. Mộng chìm.
Ông già nhấc bổng thằng ku lên bằng đôi bàn tay nổi đầy những gân xanh. Chú ý kỹ. Nụ cười lộ bốn cái răng nghềnh nghệch nở trước nụ cười với răng hai hàm trên dưới nhuộm màu vàng nhạt của khói thuốc bám lấy từng ấy năm. Mộng chìm.
Một góc công viên, chẳng nhìn ra đường phố.
Đưa môi nếm nhẹ. Vị nắng. Bớt
nồng. Một khúc ban giao giữa đầu hôm cắt tối, nắng nhẹ nhàng lan đi qua những
tàng cây còn ủ sương đêm, lướt trên đầu những mái đầu che kín bởi những chiếc
nón bảo hiểm bóng loáng nhiều màu phản chiếu như những chiếc gương lồi phát tán một dãi ngủ sắc đan
xen. Lấp lánh.
Ông già đưa tay lướt nhẹ, vén áo
cho lưng trần ngập nắng. Ban mai. Thằng ku chẳng khắc khoải như ông già để ngắm
nhìn một mùa qua và cũng chẳng thiết tha để hỏi “trời lập đông chưa em, cho lũ
chim đi tìm giấc ngủ vùi”. Xa vợi. Thằng ku chỉ cần biết đến những chiếc lá non
trên đỉnh đầu bị vạt mất, tạo dáng thành một dãy hàng ngang ở phía sau băng đá.
Lặng mình. Thằng ku muốn tự mình đứng dậy với những vết kim giăng đầy, còn giữ
lại ở một góc ngón chân con. Hờ hững.
Một góc công viên, buồn thiu thiu ngủ.
Đưa môi nếm lại. Vị gió. Lập
đông. Bay đâu đấy giữa trời phố, lướt qua những mái nhà bị chắn lại, len lỏi
luồn xuống dưới những hàng cây tán lá, rụt rè qua những gương mặt với mắt còn
đọng lại chút cay xè của đêm về giấc ngủ chưa say bình minh đã gọi.
Ông già ngồi cạnh thằng ku. Dè
chừng. Một dáng dấp định hình, có bàn chân đứng dậy không còn muốn quẩn quanh
với bò, trườn. Tay non cầm lưng ghế làm điểm
tựa đứng lên, phía sau nắng ngỡ ngàng tưởng nấm lùn di động qua mỗi lần lắc
mông. Ông già ngồi một bên nhìn tênh hênh trong đôi mắt còn đọng lại chút cay xè của
đêm về thiếu ngủ hay điều gì không biết khi tim đập rộn ràng từ bình minh vừa
thức. Trắng đêm.
Một góc công viên, ngồi im tiếng thở.
Đưa môi nếm lại. Vị nắng. Mùa
đông. Nhìn đàn chim bay. Về đâu làm tổ!? Trong ánh mắt nhìn trong vắt như sương
đêm, đen tròn như hòn bi, lăn đều qua những lần chao liệng. Đàn se sẻ vẫn còn ở
lại giữa mùa đông. Đàn se sẻ sẽ ở lại giữa dòng phố thị nơi những đứa trẻ lấy
bệnh viện tạm làm nhà và những mũi kim tiêm với kháng sinh theo liều đong đo
những lần khóc.
Một góc công viên. Ông già và
thằng ku. Rễ tre và nấm lùn. Ăn sáng bằng gió & nắng ban mai từ một khúc mùa
giao.
( Trích: Nhật ký của cha)
( Ảnh: Sưu Tầm)
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét