Sài Gòn đêm Xuân, hơi thở Tết vẫn còn lẩn khuất nơi phố phường. Sài Gòn vẫy gọi người trở về với nhịp sống thường nhật, nhưng đâu đó, những dây đèn nhấp nháy vẫn treo trên những khung cửa sổ, lác đác vài gia đình tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Nhà nhỏ, hẻm quen, ông già nằm cạnh, lắng nghe thằng nhóc Lavie sang sảng về trận bóng buổi chiều về. Thoảng mùi tóc con vương trên mũi già, có chút nắng, bụi, gió và cả hương tạo mùi trên xà phòng còn lại sau mấy ngày qua.
Ngộ. Suốt dọc đường về, ông già hỏi han hôm nay thế nào chẳng nói, như mấy lúc ông già về muộn, mở cửa ra hỏi han thì cũng chỉ nhận một câu trả lời cụt ngủn: "Bình thường ba." Nhưng giờ đây, khi cả thành phố chìm vào màn đêm, khi bóng tối phủ lên từng nóc nhà, khi gió đêm len lỏi qua khe cửa, thằng nhóc lại hứng thú kể về một đề tài đá bóng của riêng mình.
Như thể trần nhà là nền chiếu, thằng nhóc phóng những hình ảnh lên để ông già có thể chiêm nghiệm về một trận bóng trực tiếp như mấy hôm nào ông già và hai thằng nhóc ngồi xem những trận bóng, đặc biệt là của Việt Nam.
Thằng nhóc kể về trận bóng với đội lớp trên, về những lần chạy hết sức mà chẳng có bóng, hết chạy lên rồi chạy về, về pha chuyền banh chính xác đến từng milimet nhưng không ai nhớ đến, về cú sút của đội nhà không đến từ chân mình, mà lại là từ một người bạn cùng lớp.
“Thế con có buồn không?” Ông già hỏi, như thể tò mò về sự lựa chọn của thằng nhóc của ông già khi từng bước đi vào cuộc sống này.
“Bình thường ba” Thằng nhóc trả lời dứt khoác, có chút gió xuân còn sót lại vào tấm mát một căn phòng. Nhẹ tênh.
“Thắng thua là chuyện bình thường.” Ông già nhắc lại câu nói mà ông đã gieo vào đầu đám trẻ từ những ngày còn bé, và giờ đây, hạt giống ấy đã nảy mầm. Thằng nhóc không còn bận tâm đến chuyện thắng hay thua, nhận ra đấy chỉ là trò chơi, một trò chơi mình yêu thích, những khoảnh khắc chờ đợi suốt một ngày dài, tính từ lúc mỗi sớm xách đôi giày bê bếch bùn sình mang theo đến giây phút chạy trên sân cỏ nhân tạo, hì hục trong chiếc áo ướt đẫm trên người mình. Có lẽ, những giây phút ấy, thằng nhóc thả trôi về những nhân vật nổi tiếng của sân bóng, mà cứ chiều về hai anh em cứ gào thét tên những cầu thủ của Champion Leages suốt một chặng đường về.
“Con có suy nghĩ của một người đội trưởng.” Ông già nói, giọng đầy tự hào. Ông già miêu tả lại hành động chẳng màng đến việc tranh giành, sẵn sàng nhường bóng cho đồng đội, miễn là đội mình ghi bàn.
Thằng nhóc im đi vài giây, rồi bắt đầu kể tiếp, mặc cho việc ông già như một bình luận viên cứ làm gián đoạn câu chuyện kể nhiều lần.
“Vậy lúc đánh nhau, con làm gì?” Ông già hỏi, nhớ lại những ngày xưa của mình, khi những trận bóng kết thúc không chỉ bằng tiếng còi, mà còn bằng vài vết bầm tím. Giờ, đôi chân của thằng nhóc cũng đầy sẹo lớn nhỏ, ông già và thằng nhóc cười khi nhìn mấy vết sẹo đó, như thể là vết tích của một quá trình trở thành một cậu thủ. Có hành trình nào nguyên vẹn?
“Con đứng ở xa.” Thằng nhóc cười, ánh mắt lấp lánh. Ông già gật gù. Thằng nhóc đã biết cách tránh khỏi những xung đột không cần thiết, biết cách tự bảo vệ mình theo một cách riêng.
Ông già vươn tay ôm thằng nhóc vào lòng, cảm nhận hơi ấm của một ngày dài. “Nhưng con phải biết bảo vệ mình, nếu cần. Đánh không lại, chạy” Ông thủ thỉ, chọn từ, lược đi mấy câu từ của văn chương về “tam thập lục kế”
Ngoài kia, Sài Gòn vẫn còn thức. Những ngọn đèn đường hắt những vệt sáng dài trên mặt đường, người ta vẫn miệt mài với những câu chuyện của riêng mình. Nhưng ở đây, trong căn phòng nhỏ này, một cuộc trò chuyện đã kết thúc—không phải bằng những câu chữ, mà bằng hơi ấm, bằng những nhịp thở đều đặn của thằng nhóc đang chìm vào giấc ngủ.
Và ông già mỉm cười. Ít nhất, thằng nhóc vẫn có một điều để say mê, để nói ra khi màn đêm buông xuống.
Saigon on a spring night—Tet’s lingering breath still drifts through the streets. The city calls its people back to their daily rhythm, yet here and there, twinkling lights still hang from windows, and a few families savor the last moments of the holiday.
A small house, a familiar alley. The old man lies beside his son, listening as Lavie excitedly recounts his afternoon match. The faint scent of his son’s hair lingers on his nose—a blend of sunshine, dust, wind, and the remnants of scented soap from the past few days.
Strange. The old man had asked about his day countless times—on the ride home, at the doorstep when he first walked in—only to be met with silence or a curt response: "Same as always, Dad." But now, as the city sleeps, as darkness settles over rooftops, as the night wind whispers through narrow cracks, the boy suddenly opens up about his one true passion—football.
As if the ceiling were a projector screen, he paints vivid images of the match, allowing his father to witness it all unfold—just like the nights they sat together watching games, especially when Vietnam played. He speaks of facing the senior class team, of sprinting tirelessly but rarely touching the ball, of making a perfect pass only to be forgotten, of how the team’s victory came from a classmate’s foot rather than his own.
“Were you disappointed?” the old man asks, curious about how his son is navigating life’s choices.
"Same as always, Dad," the boy replies firmly, as a soft spring breeze drifts into the room. Weightless.
“Winning or losing—it’s just part of the game.” The old man repeats the words he has instilled in his children since they were young. And now, that seed has taken root. The boy no longer dwells on victory or defeat. He understands—it’s just a game, a game he loves. The moments he longs for all day, from the second he slips into his mud-stained cleats in the morning to the minute he steps onto the artificial turf, his jersey drenched in sweat. Perhaps, in those moments, he lets himself drift into the world of the football greats—the very same ones he and his brother passionately call out on their way home after every match.
“You think like a team captain,” the old man says, his voice filled with pride. He describes his son’s willingness to forgo personal glory, to pass the ball selflessly—as long as his team scores, it doesn’t matter who takes the shot.
The boy pauses for a few seconds, then continues, unbothered by his father’s constant interruptions, much like a sports commentator.
“So, what do you do when fights break out?” the old man asks, recalling his own youth, when matches often ended not with a whistle, but with bruises. Now, his son’s legs bear their own collection of scars. The old man and the boy chuckle at them—marks of a player’s journey. Is there any path to greatness that remains unscathed?
“I stand far away,” the boy grins, eyes gleaming. The old man nods in understanding. His son has learned to avoid unnecessary conflicts, to protect himself in his own way.
The old man reaches out, pulling the boy close, feeling the warmth of a long day. “But you must know how to defend yourself if needed,” he whispers. “If you can’t win, run.” He carefully chooses his words, trimming away the poetic philosophy of the Thirty-Six Stratagems.
Outside, Saigon is still awake. Streetlights cast long streaks on the pavement. People continue weaving their own stories into the night. But here, in this small room, a conversation comes to an end—not with words, but with warmth, with the steady rhythm of a boy’s breath as he drifts into sleep.
And the old man smiles. At least his son has something to be passionate about—something to share when the night falls.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét