Là duyên.
Đầu hạ năm 2020, Sài Gòn lất phất mưa bay, báo hiệu chuẩn bị đón sự chuyển giao của đất trời.
Đại Học Bách Khoa, như một mối duyên đã định sẵn từ kiếp trước, giờ đây tái hiện trong cuộc đời nó. Dặn lòng. Bản thân cho mình một cơ hội kết nối với sinh viên và trở lại với dự án đã từng thất bại từ những năm 2017.
Dưới bầu trời trong xanh nhưng vẫn còn phảng phất chút oi ả, trên sân trường Bách Khoa. Nó bắt đầu một hành trình mới. Đám trẻ sinh viên của những ngôi trường khác, đứng chờ nó hòa vào cùng.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, với đôi mắt sáng rực ẩn sau cặp kính, đưa nó đi tham quan khuôn viên rộng lớn của ngôi trường đại học nằm giữa lòng thành phố, một ngôi trường nội thành có diện tích lớn nhất trong tất cả các trường đại học.
Anh dẫn nó đi khắp nói, nói về những công trình nghiên cứu, hầu hết đều không phải là sự đầu tư từ bên ngoài, mà đến từ những thế hệ Bách Khoa bước ra thành tài, trở lại đầu tư cho nơi mình được đào tạo. Ngẫm. Mừng. Tự hỏi. Nếu tất cả ngôi trường đều phấn đấu vì mục tiêu này, liệu chẳng phải quá tuyệt vời sao? Dẫu biết thấp thoáng của một tên thương hiệu, quen đến lạ, của một chuổi Honda, bước vào đầu tư ở dưới mái nhà Toyota mà bản thân biết đến. Nghĩ. Trái đất này nhỏ bé, chật chội đến độ cứ phải gặp nhau. Hân hoan hay nghẹn ngào, cứ phải gặp nhau.
Duyên khởi
Đầu thu, cuối hạ, ở một góc trời quận 7, một gã thanh niên xuất hiện, mặc chiếc áo sơ mi in hình lá cây, để hở một cúc áo đầu như thể hiện vẻ phóng khoáng đầy bụi đời.
Em nói: Anh ấy chẳng buồn hỏi về con số gần mười tỷ đến từ đâu. Anh ấy nói về Singapore và cả một con chip, anh ấy nói về những dự án từ bạn của mình.
Gã là thế hệ đầu tiên của Bách Khoa, đã trở về Việt Nam từ Mỹ sau một hành trình dài, nơi làm việc của gã là một cơ quan vũ trụ của Mỹ mà tên tuổi không được tiết lộ, dù rằng ai cũng biết là đâu đấy. Gã bắt đầu mơ về ngôi nhà và đứa trẻ nằm trong dạ mẹ, con đứa con trai đầu đã là sinh viên của Harvard.
Cười
Nó nói: Gã đã cày nát thông tin về anh. Chắc hẳn. Gã phóng khoáng và phong trần đã mày mò, tìm hiểu kỹ lưỡng về nó từ mọi nguồn thông tin trước khi ngồi xuống trò chuyện; như một thói quen, để rồi sẵn sàng "quần thảo" những đứa trẻ FPT trước mặt như một bậc thầy đang giới thiệu cái gọi là “công nghệ” mới nhất về một smart home.
Nghe
Em nói: gã chỉ xoay quanh một câu chuyện về con chip tại một đảo quốc sư tử xa xôi. Cười. Con chip bán dẫn của một gã TSMC, của một đất nước Đài Loan lấy làm lá chắn silicon trước hai cường quốc ấy, nơi hội tụ đầy đủ lợi thế hơn một đất nước hình chữ S nhiều, mà biết đâu!?
“chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngã”
Nghe mà lòng cứ mãi vấn vương, có phải “Đói nghèo nên phải chia ly, xót xa lòng kẻ rời quê lên đường”, sau bao nhiêu năm trời lặn lội, có phải là dấu hiệu của một làn sóng tinh hoa trở lại đất Việt?
“Cánh cò bay lạc vào thơ
Làm cho tôi mãi ngẩn ngơ giữa đồng”
Cuối hạ, đầu thu, trên con đường Lý Thường Kiệt, quận 11. Nó có một cuộc hẹn đầu sớm ở đây, trước mặt tiền của trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Chàng trai trẻ chủ động tìm chuyển khoản cho nó và để lại số điện thoại, chỉ vì nhận được một khoản tiền chuyển nhầm.
Chàng thanh niên nhỏ thó, với đôi mắt trong veo, chưa từng vướng bụi đời nấp sau lớp kính cận, đang lo lắng trước sự phức tạp và lừa dối của cuộc sống. Giọng nói và nụ cười đi đôi trong suốt lời kể. Chàng thanh niên là thế hệ mới nhất của Bách Khoa, đang chuẩn bị cho một chuyến hành trình đến Đài Loan, nơi ngành hàng không đang chờ đón.
Chàng thanh niên ấy chính là học trò của người đàn ông nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đã dẫn nó đi khắp sân trường đại học ngày hôm nào.
Tự dưng. Nó gửi kèm theo một trọng trách, nhắn người trẻ tuổi đến bến bờ xa xôi ấy, học hành rồi kết nối lại với đất nước hình chữ S, nơi ở một Sài phố thênh thang, có một gã cứ thích lang thang làm mấy chuyện ôm đời, chưa được dịp bôn ba.
Vẫn còn ở thì tiếp diễn, khi bản thân còn nhìn ngắm các gương mặt sinh viên của ngôi trường này mỗi năm, đôi khi là tin về báo vừa nâng lên một chiếc cúp chiến thắng trong một trận banh, thỉnh thoảng là tin về một hành trình mùa hè xanh rực rỡ, hay lắm khi chỉ là một thế hệ nữa cần được bồi đấp trước khi ra trường. Là duyên. Duyên khởi.
***
Destiny.
In early summer of 2020, Saigon was gently sprinkled with rain, signaling the impending transition of the seasons. The University of Technology, like a destined connection from a previous life, now reappeared in its journey. It resolved to give itself another chance, to reconnect with students, and to revive a project that had once failed back in 2017.
Under the blue sky, still tinged with a hint of summer’s lingering heat, I began a new journey on the campus of the University of Technology. Students from other schools stood waiting, ready to merge into the flow of its path.
A small, agile figure with bright eyes hidden behind glasses guided it through the expansive campus of the university, the largest in the city in terms of area. He led me around, talking about research projects, most of which were not funded externally but came from successful university alumni who had returned to invest in the place where they were trained. I pondered, I rejoiced, and I questioned. If every school strived for this goal, wouldn’t it be wonderful?
Though a familiar brand name, curiously well-known, of a Honda chain appeared, investing under the roof of Toyota—a connection it had known well. I thought, this world is small, so small that we keep meeting each other.
Joyful or bittersweet, we are destined to meet again.
Destined Beginnings.
In early autumn, late summer, in the corner of District 7, a young man appeared, wearing a leaf-patterned shirt with the top button undone, exuding a rugged and free-spirited vibe.
Little brother said, "He didn’t bother asking where nearly ten billion came from. He spoke of Singapore and a chip, he spoke of projects from his friends."
He was from the first generation of the University of Technology, having returned to Vietnam from the U.S. after a long journey, working at an American space agency whose name wasn’t mentioned, though everyone knew where it was.
He began dreaming of a home and a child growing inside his wife, while his eldest son was already a student at Harvard.
I laughed, saying, "He must have scoured all the information about me." Surely, the free-spirited and rugged man had thoroughly researched me from all available sources before sitting down for a conversation; as a habit, he was ready to “thrash” those FPT kids in front of him like a master introducing the latest technology about a smart home.
Listening. Little brother said he kept circling a story about a chip in a distant lion’s island nation. Laughing. A semiconductor chip from TSMC, from a country like Taiwan uses it as a silicon shield against two great powers, a place with many more advantages than this S-shaped country.
But who knows!? "We grew up, each going our separate ways."
Listening with a lingering heart, wondering if “Poverty forces us apart, the sorrow of those leaving home” after so many years of wandering, is this a sign of a wave of talents returning to Vietnam?
"A stork flies into poetry Leaving me forever dazed in the fields."
In late summer, early autumn, on Ly Thuong Kiet Street, District 11, it had an early appointment here, in front of the main entrance of Ho Chi Minh City University of Technology.
A young man proactively made a bank transfer to it and left his phone number, simply because he received a mistakenly transferred amount of money. The small-framed young man, with clear eyes untouched by the dust of life, hid behind thick glasses, worried about the complexities and deceptions of life. His voice and smile intertwined as he spoke. The young man was the latest generation of the University of Technology, preparing for a new journey to Taiwan, where the aerospace industry awaited him.
That young man was the student of the small, agile man who had led me around the university campus some days ago. Suddenly, I entrusted him with a mission, telling the young man to reconnect with the S-shaped country after studying abroad, where in the vast expanse of Saigon, there’s a man who loves to wander, embracing life, yet hasn’t had the chance to venture far. The story continues, as I still look at the faces of students from this university every year, sometimes hearing news about a championship trophy, occasionally about a vibrant green summer journey, or often just about another generation needing nurturing before graduation. It’s destiny. A destined beginning.
https://doisales.com.vn/index.php/2024/08/21/pts-cau-chuyen-the-he-bach-khoa-thanh-pho-ho-chi-minh/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét